Có ai đã từng xem youtuber Việt Hàn couple về Hoon và Quyên chưa nhỉ?"

Tôi đang trải qua cảm giác kinh khủng này đây.  Ai đã từng trải qua thứ cảm giác bị sự thật bóp nghẹt lấy niềm kiêu hãnh chưa? Chỉ có người từng trải qua mới hiểu những gì tôi đang nói. Có thể nó như một loại sang chấn tâm lí vậy. 
Tạo hóa đã ban cho chúng ta sự khác biệt không trộn lẫn, chúng ta khác nhau, chúng ta là duy nhất, chúng ta là chúng ta mà không là ai cả. 
"Dấu vân tay của con người rất chi tiết, gần như độc đáo, khó thay đổi và bền bỉ trong suốt cuộc đời của một cá nhân, khiến chúng phù hợp như những dấu ấn lâu dài của bản sắc con người". theo wikipedia
Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi và bạn không giống một ai trên đời cả. Hãy ngưng so sánh chính mình với người khác.  Đừng lấy vẻ đẹp của họ, đừng lấy hạnh phúc của họ, đừng lấy những gì tốt đẹp mà đem đi chì chiết bản thân. Chúng ta thường dành những lòng thương cảm của mình dành cho người khác, mà lại quên đi mất rằng, bản thân mình mới là người chúng ta cần phải yêu thương nhất, chăm sóc và lo lắng nhất khi gặp biến cố trong cuộc đời chứ đừng quá mong chờ và đặt kì vọng lên ai khác.
Một lần tôi biết đến kênh youtube của chị Quyên là giai đoạn chị bắt đầu gặp khó khăn. Trước đó tôi cũng từng biết kênh youtube này và không quan tâm vì thấy chị ăn uống và quay cuộc sống bình thường. Rõ ràng tôi không phải là chị và tôi không có quyền phán xét chị. Nhưng rút ra bài học từ chị và cũng là từ chính mình, tôi đi đến một kết luận là: phải chấp nhận sự thật thì mới mong có một cuộc sống hạnh phúc.

Với người từng trải qua nhiều biến cố của cuộc sống, tôi tin là như vậy. Vì nếu không chịu được, tôi nghĩ tôi đã chết rồi. 
 Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi.
– There are few nudities so objectionable as the naked truth.
Agnes Repplier - một  nhà tiểu luận người Mỹ


Tôi rất yêu thích những tác phẩm văn học thời kì trước và sau cách mạng tháng 8, những tác phẩm khắc họa rất rõ nét hiện thực lúc bấy giờ: cái đói nghèo, bệnh tật và chết chóc. Trích dẫn từ một số tác phẩm :
Vợ nhặt của Tô Hoài: Cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. (đây là tác phẩm rất quen thuộc mà tôi nghĩ ai yêu văn chương cũng sẽ hiểu rõ vì đã học ở lớp 12)
Lang rận của Nam Cao:"Trời đất ơi! Cái mặt ấy, dẫu cho mỗi ngày rửa ba lượt xà phòng, mà cựu trông thấy vẫn còn buồn mửa. Huống chi anh chàng lại bẩn gớm, bẩn ghê. Có lẽ mỗi buổi sáng ra cầu ao, anh ta chỉ nhúng mấy ngón tay, rửa độc một tí đầu mũi mà thôi. Mặt anh mốc meo lên. Còn quần áo thì gố ghỉnh, thì đầy dỉ, đứng cách ba thước còn ngửi thấy mùi chua, mà rách rưới, mà mất cúc, mà sứt chỉ, mà lôi thôi lếch thếch. Không hiểu anh ta chỉ có một bộ quần áo hay sao mà từ ngày đến nhà bà đến giờ vẫn chưa thay. Hèn chi mà rận lắm hơn giòi. Chúng bò lổm ngổm ở trên cổ, ở hai vai, ở dưới lưng. Chúng bò lổm ngổm xuống cả cái giường mà anh nằm. Anh ngồi chỗ nào, lúc đứng lên, thế nào cũng có vài chú rận kềnh nằm ngửa, múa máy những cái chân nhỏ li ti, như một người bụng to ngã chổng kềnh, không biết làm thế nào để đứng lên. Thỉnh thoảng, gặp những lúc không có việc gì làm, anh ta ra ngồi đầu hè, cởi áo ra, nhặt rận đưa lên miệng nhấm kêu lép tép"
Hay ba trong những quyển sách đã khiến tôi vô cùng xúc động và ám ảnh:
Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi: Nằm cạnh Lucy trên giường bệnh, chúng tôi cùng khóc, hình chụp CT vẫn sáng trên màn hình máy tính. Nhân diện của tôi – nhân diện của một bác sĩ – đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ung thư xâm chiếm nhiều hệ cơ quan, chẩn đoán đã rõ ràng. Căn phòng lặng lẽ. Lucy nói nàng yêu tôi. “Anh không muốn chết,” tôi nói. Tôi khuyên nàng nên tái hôn, rằng tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ nàng cô đơn một mình. Tôi nói về việc chúng tôi nên xem xét việc tái thế chấp vay nợ ngay lập tức...Mười tám tháng trước, tôi đã nhập viện vì viêm ruột thừa. Khi đó tôi được đối xử không phải như một bệnh nhân mà là một đồng nghiệp, gần như chỉ đạo chuyên môn cho chính trường hợp của mình. Hiện tôi đã nghĩ tới điều tương tự.
Tiểu thuyết Không gia đình của Hector Malot:
Làng tôi, hay gọi cho đúng, nơi tôi được nuôi nấng, vì tôi không có làng riêng cho tôi, không có nơi sinh, mà không có cả cha lẫn mẹ nữa, làng mà tôi đã sống trong thời thơ ấu gọi là Savanong, một làng trong những làng nghèo nhất ở miền Trung nước Pháp.
... nghèo nàn đó không phải là tại .... đần độn hay lười biếng mà chính vì vị trí của làng ở vào một nơi đất khô cằn. Đất lớp mặt mỏng, muốn được hoa màu tốt phải có phân bón nhưng ở miền này đều thiếu thốn. Vì thế người ta chỉ thấy một số ít ruộng được cày cấy, còn toàn là những bãi hoang bao la để cho bụi rậm và cỏ mọc đầy. Trên những bãi cao đó, lác đác cũng có một vài khóm cây to, nhưng khi những ngọn gió may thổi đến, thì chỉ còn trơ những cành khẳng khiu.
Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London
Rồi 1 con sói già, có vẻ dữ tợn và đầy vết sẹo chiến đấu, bước tới. Bấc nhếch mép chuẩn bị lên tiếng gầm gừ, nhưng lại thôi, và hít mũi với gã. Thế là gã sói già ngồi xuống, ngếch mõm lên vừng trăng, cất cao tiếng hú dài của loài sói. Những con sói khác cũng ngồi xuống và hú theo. Bây giờ thì tiếng gọi đến với Bấc đã rõ ràng, với những âm sắc không thể nào nhầm lẫn được Bấc cũng như chúng, ngồi xuống và cất tiếng hú. Dứt tiếng, Bấc bước ra khỏi cái góc của mình. Bầy sói xúm lại quanh nó, hít hít nó với thái độ nửa thân thiện, nửa dữ tợn. Rồi những con đầu bầy cất cho tiếng gọi bầy, và bật dậy, phóng vào rừng. Cả bầy sói đồng thanh kêu lên, cất bước nhịp nhàng nối theo sau. Và Bấc chạy theo chúng, sóng đôi bên con sói hoang anh em, vừa chạy vừa cất tiếng kêu theo.
Khắc họa rõ sự thật, đối mặt với sự thật đã khiến những tác phẩm này và những tác giả thành công và đạt được tiếng vang lớn. Hãy chấp nhận sự thật đi thôi. Chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc chấp nhận nó. Chấp nhận thì mới có thể thay đổi. Thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Bởi tôi tin là tạo hóa rất công bằng, lấy đi của người khác điều này thì sẽ ban tặng cho họ điều khác. Tôi luôn có một niềm tin trong cuộc sống rằng mọi thứ đều được quyết định bởi nỗ lực của chúng ta. Nhiều khi những bất hạnh lại đem đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá mà những ai sống trong màu hồng lại không thể biết được. Dù có đắng chát, dù có khó chiu, dù có đau đớn nhường nào. Tôi vẫn sẽ luôn tin. Tiềm thức và sự ham sống mãnh liệt đã mách bảo tôi phải làm như vậy. Như cái cách tôi được sinh ra và lớn lên. Sự sống sẽ luôn diệu kì và không ai có thể đoán trước. Phải học cách chấp nhận và phải biết vượt qua, như xương rồng dưới sa mạc hay những chú gấu ở vùng cực lạnh giá.