Cậu đã bao giờ tưởng tượng rằng cậu chỉ còn một ngày để sống? Cậu còn 24 giờ để làm tất cả những gì cậu muốn, gặp những người quan trọng trong cuộc đời cậu để nói những lời yêu thương hay một lời chia tay... lần cuối. Mà có lẽ với một vài người , cậu chỉ muốn nhìn họ lần cuối, không cần nói gì cả, chỉ cần thấy họ thôi cậu đã mãn nguyện và thanh thản rời đi rồi?
Gần đây tớ bỗng cảm thấy lạc lõng, trống rỗng và mất phương hướng trong chính cuộc sống tràn đầy cơ hội và sự yêu thương từ mọi người. Tớ tự hỏi nhiều lần, tớ đang thực sự sống về điều gì nhỉ? Tớ đang cố gắng vì cái gì? Tại sao tớ luôn phải cố gắng gồng mình và tỏ ra tớ mạnh mẽ như vậy, trong khi nội tâm tớ đang lung lay, giằng xé, kêu gào...
Thật tệ khi tớ lại nghĩ đến việc từ bỏ... Tớ sợ bản thân có từ đó trong cuộc sống. Lâu dần tớ sẽ làm việc theo bản năng chứ không còn bằng những đam mê hay bằng sự cống hiến của cả trái tim với nghề với những gì tớ đang theo đuổi nữa. Tớ thấy thất vọng về bản thân, bực bội vì tớ luôn cảm thấy bản thân kém cỏi, không chịu tiến bộ, không chịu học hỏi nhiều hơn. Tớ thu mình, thu nhỏ mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Sự tự ti vì thế càng có cơ hội phát triển mạnh mẽ, sự tiêu cực mạnh mẽ được nhoi lên. Và nó phá hủy mọi hàng rào bản thân tớ đã nỗ lực cố gắng xây dựng... Hàng xào dễ bị đổ vì người xây quá yếu đuối...
Và tớ bỗng nghĩ, nếu hôm nay là ngày cuối cùng mà tớ được sống, được tồn tại trên thế giới này thì tớ sẽ làm gì để bản thân cảm thấy thanh thản nhất khi rời đi và không cảm thấy phí hoài 24 giờ cuối cùng đó?
Đầu tiên tớ muốn gặp bố mẹ và chị gái tớ, rồi tớ sẽ ôm họ thật chặt, nhưng... không đủ thời gian, tớ sẽ phải mất gần 24 giờ để bay về Việt Nam lận :(( và về đến nhà tớ phải mất thêm vài giờ nữa. Vậy là ngày cuối của tớ sẽ chỉ là hàng giờ nhàm chán bay trên bầu trời thôi sao... Vậy giải pháp khác chắc tớ gọi điện cho gia đình...lần cuối được không nhỉ?
Sau đó tớ không muốn gặp ai nữa... Tớ muốn làm mọi thứ tận hưởng mọi thứ lần cuối một mình. Tớ sẽ trốn làm, rồi tớ sẽ đến những nơi tớ muốn đến mà vẫn chưa thực hiện được trong năm ngoái. Tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh bản thân đang vui vẻ, và tớ sẽ cười thật nhiều vào ngày cuối đó.
Tớ sẽ dành thời gian ngắm hoàng hôn cạnh dòng sông Elbe, vì đó là nơi giúp tớ trưởng thành lên quá nhiều trong thời gian qua. Tớ sẽ nằm trên bãi cỏ xanh mà nhìn lên bầu trời... Hy vọng hôm đó trời thật xanh và có vài đám mây trắng nhỏ chạy qua... Rồi tớ sẽ tự nấu cho bản thân một bữa ăn cuối cùng thật thịnh soạn và đầy đủ, lâu lắm rồi tớ không chăm chút bữa ăn của bản thân. Rồi sau đó tớ sẽ mang hết số tiền tớ cày quốc ra ngân hàng để tặng hết cho bố mẹ. hmmm tớ còn muốn gì nữa nhỉ, không biết tớ còn bao nhiêu giờ nữa... Tớ nên ngủ như mọi ngày không nhỉ...
Không, tớ thức đến giờ cuối cùng của ngày đó luôn đi, vì hết hôm nay tớ tha hồ mà ngủ chẳng được gọi dậy nữa mà.
Tớ sẽ nhắn tin nói lời cảm ơn đến tất cả những người bạn của tớ, cảm ơn vì họ đã đến và giúp tớ luôn cảm thấy được yêu thương ở một đất nước xa lạ này. Tó cũng xin lỗi họ vì những gì khiến họ thất vọng vì bản thân tớ.
Cũng không còn gì quá quan trọng, tớ thực hiện được hết rồi... Nhưng vẫn chưa thật sự thấy thanh thản, vì tớ chưa được tận mắt thấy bố mẹ và chị gái và tớ cũng chưa được chạm vào họ nữa. Và tớ lại chọn ngày cuối một mình, lạc lõng, cô độc như mọi ngày...
Tớ biết tớ viết bài viết này chẳng giúp được gì cho cộng đồng Spiderum các cậu nhưng tớ muốn một lần chia sẻ suy nghĩ và hy vọng của tớ về chủ đề này, vì dạo này tớ không ổn và tớ muốn viết để tớ thanh thản nhẹ nhàng hơn. Tớ mong tất cả chúng ta sẽ luôn trân trọng mọi giây phút của cuộc đời mình, chăm chút bản thân ngày càng tiến bộ, mở rộng nhiều mối quan hệ healthy và học cách nói lời yêu thương mỗi ngày đến bố mẹ, người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Tớ vẫn luôn tự động viên bản thân và những người xung quanh tớ như vậy.
À tớ còn mong được đọc những chia sẻ của các cậu, các cậu sẽ làm gì vào ngày cuối cùng của cuộc đời các cậu vậy, kể tớ biết được không?...