Đó lại là một câu chuyện cũ, tôi gặp em ở trường
 Tất cả chúng ta điều thừa nhận: cấp 3 - ta chưa đủ lớn để không nông nổi nhưng ta cũng không hề nhỏ để yêu. Cấp 3 chúng ta sẽ chết trong đôi mắt đẹp đẽ nào đó. Cấp 3 tôi gặp em. Tôi gặp người mà tôi cho rằng cả đời này, ánh mắt em sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi, đôi môi hoàn hảo đó sẽ là thứ tôi thầm nhớ,  em sẽ là người tôi theo đuổi đến cả trong những giấc mơ... tất cả những gì về người tôi yêu, nó giống như tất cả những gì người khác nghĩ về người họ yêu. Lúc yêu, chúng ta chỉ nhìn thấy những thứ đẹp đẽ. Không phải vì chúng ta không thấy điểm xấu của người đó, ánh mắt ta thấy và trái tim thì đơn giản mở cửa đón nhận tất cả. Tôi yêu một cô gái không thích dậy sớm, một cô gái thích trà sữa chắc là nhiều hơn thích tôi... Đó có phải là những tính cách hết sức bình thường ? Không, nếu như bạn yêu cô ấy, tất cả những thứ đó điều đặc biệt. Vì chỉ có những điều đặc biệt, ta mới dành thời gian để suy nghĩ. Tôi thì cứ nghĩ về cô ấy suốt. Nhiều khi, tôi còn thấy nắng đọng trên má em...

Tôi muốn gần người đó hơn...

Khi tìm kiếm tình yêu từ đối phương, khi đòi hỏi nó, điều đầu tiên ta làm là gì? Là yêu người đó. Tôi không đùa đâu, chẳng phải đó là điều cơ bản? Chúng ta phải yêu người đó thì mới có thể đòi hỏi tình cảm của người ta, điều đầu tiên để được yêu là phải thật sự yêu! Và bằng cách nào đó, bạn khiến người ta biết tình yêu của mình. Yêu là phải chạy, phải chứng minh tình cảm của mình, yêu không phải là việc ngồi thiền một chỗ để "đắt đạo". Nói cho cùng thì, không làm gì thì làm sao người ta biết bạn yêu họ, làm sao tin vào tình yêu của bạn được? Tôi cũng bắt đầu theo đuổi cô ấy, hành trình đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Càng bước vào thế giới riêng đó, tôi càng thấy mình thiếu sót để nắm tay cô ấy. Tôi đi qua những điều rực rỡ, những thứ ngây ngô và tôi đi đến nỗi buồn của cô ấy. Tôi nhận ra cô ấy còn những vết bầm trong lồng ngực. Câu chuyện cũ đó, hằng đêm vẫn bắt lấy người tôi yêu, cô ấy chưa sẵn sàng với những điều mới... Chúng ta cần thời gian đúng không em... Chúng ta sẽ ngồi ở đây, chữa lành từng vết thương một. Có phải em đau ở chỗ này, chỗ kia? Như vậy, tôi sẽ ở chỗ này, chỗ kia, tất cả những chỗ nào còn làm cho mắt em cay, tôi sẽ ở đó. Rồi chúng ta sẽ chạy cùng nhau, ngồi cùng nhau, buồn cùng nhau và sẽ hạnh phúc cùng nhau. Tôi sẽ không chờ em hết đau mà tôi sẽ cùng em hết đau hoặc ta có thể đau cùng nhau. Đến một ngày nào đó, tôi thấy ánh nắng trên môi em, ta ngồi cười cùng nhau... Nếu hết cấp 3 mà tôi vẫn chưa nắm được tay em, thì đó là điều nuối tiếc nhất. Nhưng điều tuyệt vời nhất tôi đã mơ về, cấp 3 của chúng ta là của nhau