NẾU GHEN TỊ, HÃY NHÌN LẠI. ÍT NHẤT, BẠN BIẾT MÌNH ĐANG KHAO KHÁT ĐIỀU GÌ?
Lần tới khi cảm giác ghen tị len lỏi, đừng vội xua đuổi. Hãy dừng lại một chút, hít thở thật sâu và tự hỏi: "Cảm ơn đã xuất hiện. Bây giờ, hãy cho tôi biết, tôi thực sự đang khao khát điều gì?".
Nếu có một cảm xúc mà mình từng cố gắng chối bỏ, đó chính là sự ghen tị. Nó giống như một dòng nước ngầm độc hại, len lỏi vào tâm trí, bào mòn lòng tự trọng và vẽ nên một hình ảnh méo mó về chính mình. Cái cảm giác ấy trỗi lên khi mình thấy bạn bè check-in ở một nơi xa, khi đồng nghiệp nhận được lời khen từ sếp. Nó đẩy mình vào một cuộc chiến nội tâm: một phần khó chịu với thành công của họ, phần còn lại thì tự dằn vặt chính mình vì sự nhỏ nhen đó.
Cũng dễ hiểu tại sao bản thân mình, chúng ta lại có phản ứng tiêu cực với nó đến vậy. Theo mình tìm hiểu từ điển Webster,
Ghen tị là: cảm thấy đau đớn và tức giận khi người khác vui hưởng một lợi lộc, đồng thời ước ao muốn chiếm đoạt lợi lộc ấy. Các nhà tâm lý bổ túc thêm: và muốn phá hoại kẻ đang chiếm hữu lợi lộc ấy.
Chúng ta được dạy rằng phải vui cho thành công của người khác, rằng so sánh là khởi nguồn của mọi bất hạnh. Với quan điểm của mình, điều đó không sai. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc dán nhãn "xấu xa" và cố gắng đè nén nó, chúng ta đang bỏ lỡ một thông điệp quan trọng mà chính cảm xúc này đang cố gắng nói với mình. Vì ghen tị vốn là một trong những cảm xúc nguyên thủy nhất, con người nhất. Và nếu biết cách đọc vị nó, nó sẽ trở thành chiếc la bàn trên hành trình của chúng ta.
Trong tâm lý học hiện đại, cơ chế này đã được mã hóa. Thuyết so sánh xã hội (Social Comparison Theory) của Leon Festinger đã chứng minh rằng con người có xu hướng tự nhiên đánh giá giá trị và vị thế của bản thân bằng cách liên tục so sánh với môi trường xung quanh. Cụ thể, khi chúng ta thực hiện một “so sánh hướng lên” (upward social comparison) – tức là so sánh với những cá nhân được cho là vượt trội hơn về thành tích hoặc tài nguyên. Cảm xúc ghen tị sẽ nảy sinh một cách gần như tự động.
Theo mình, đó không phải là khiếm khuyết cá nhân, mà là một “phần mềm sinh học” được cài đặt sẵn. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc cảm xúc này tồn tại, mà là ở cách chúng ta diễn giải và xử lý tín hiệu khẩn cấp mà nó gửi đến. Thay vì để nó trở thành bằng chứng cho sự kém cỏi, hãy biến nó thành “tấm bản đồ”. Sự ghen tị không chỉ đơn giản là thấy người khác có thứ gì đó. Nó là dấu hiệu cho thấy mình cũng muốn có điều tương tự. Nó bộc lộ những mong muốn sâu kín và những mục tiêu tiềm năng mà có lẽ mình chưa từng thừa nhận với chính mình. Mình nghĩ hãy lắng nghe tín hiệu này và chuyển hóa nó thành động lực để theo đuổi những giá trị mà bản thân thực sự khao khát.
Theo mình nên học cách lắng nghe tín hiệu này một cách cụ thể:
- Mình đang ghen tị với sự thăng tiến, thành công của đồng nghiệp. Điều đó mách bảo mình đang thực sự khao khát sự công nhận, cơ hội phát triển trong sự nghiệp, hoặc đang cần một bước tiến để thoát khỏi cảm giác giậm chân tại chỗ.
- Mình đang ghen tị với những chuyến du lịch của bạn bè trên mạng xã hội. Có lẽ khao khát sâu xa của mình là sự tự do, những trải nghiệm mới, hoặc một lối thoát khỏi cuộc sống đơn điệu hiện tại.
- Mình đang ghen tị với thân hình khỏe khoắn của ai đó trên Instagram. Đây không chỉ là về ngoại hình; nó cho thấy mình đang thực sự khao khát một lối sống lành mạnh hơn, sự kỷ luật cá nhân, và nguồn năng lượng tích cực mà sự khỏe khoắn mang lại.
Sau quá trình tìm hiểu và bản thân mình đang thực hành. Hy vọng sự chia sẻ của mình qua bài viết có thể hữu ích với bạn:
- Thừa nhận và Gọi tên: Thay vì chối bỏ bằng suy nghĩ kiểu "Trời ơi, sao mình lại nhỏ nhen thế này," mình đối mặt trực tiếp. Mình tự nói với bản thân: "Okay, mình đang cảm thấy ghen tị." Việc thừa nhận sẽ tước đi quyền lực của cảm xúc tiêu cực. Nó chỉ là một cảm xúc, nó không định nghĩa con người mình.
- Đặt câu hỏi "Tại sao?": mình tự trở thành một nhà thám tử cho chính tâm hồn mình. Chính xác thì mình đang ghen tị với điều gì ở họ? (Sự can đảm, kỹ năng, tài chính, mối quan hệ, hay sự công nhận?). Điều đó nói lên khao khát nào của mình? (Mình muốn được tôn trọng? Mình muốn được tự do? Mình muốn được khỏe mạnh?). Tại sao điều đó lại quan trọng với mình đến vậy?
- Chuyển hướng từ "Họ" sang "Mình": Ghen tị trở nên độc hại khi nó tập trung vào người khác “Tại sao lại là họ mà không phải tôi?”. Nhưng sẽ trở thành động lực khi mình chuyển sự tập trung về lại chính mình. Thay vì nghĩ: "Thật bất công, anh ta chẳng có gì hơn mình," mình chuyển sang: "Thực sự anh ấy đã thành công. Vậy bước nhỏ đầu tiên mình có thể làm ngay hôm nay để tiến gần hơn đến mục tiêu tương tự là g?
Lời kết:
Ghen tị sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi chúng ta. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách phản ứng với nó. Chúng ta có thể để nó ăn mòn mình trong sự tự ti và oán giận, hoặc có thể học cách lắng nghe nó như một người dẫn đường trung thực, dù đôi khi hơi phũ phàng.
Đó sẽ là động lực chỉ cho mình nơi muốn đến. Lần tới khi cảm giác ghen tị len lỏi, đừng vội xua đuổi. Hãy dừng lại một chút, hít thở thật sâu và tự hỏi: "Cảm ơn đã xuất hiện. Bây giờ, hãy cho tôi biết, tôi thực sự đang khao khát điều gì?".
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc hết chia sẻ này. Đây là quan điểm và phương pháp thực hành riêng của cá nhân mình trong việc đối diện và chuyển hóa cảm xúc ghen tị.
Nếu bạn cũng đã từng trải qua và có những cách nhìn nhận, chuyển hóa cảm xúc này khác, mong bạn hãy để lại bình luận phía dưới. Chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển hơn nữa trên hành trình này.

by me
Tác giả: Hoàng Xuân Đào

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

