Alo, chị à. Cuối tuần này em cưới, nhớ về dự đám cưới em nhé. Về còn gặp nó nữa chứ!
Em trai của cậu hồ hởi gọi điện cho mình mời cưới, còn trêu là phải gặp cậu trong đám cưới nữa. Nghĩ cũng thật buồn cười, mình quen em trai cậu một cách hết sức tình cờ, quen rồi mới biết là em cậu dù biết cậu trước đó rồi. Những cái duyên tình cờ như thế đã từng là lý do để mình bấu víu nghĩ rằng chúng mình thật có duyên.
Đã gần 5 năm rồi cậu nhỉ?
Ngày vừa tạm biệt cậu, đã không biết bao nhiều lần, mình muốn gặp lại cậu một lần, chẳng biết để làm gì cả, cũng chẳng hề hi vọng chúng ta có thể tiếp tục điều gì đó từ lần gặp gỡ như vậy. Chỉ biết mình muốn gặp, muốn nhìn thấy cậu, chỉ vậy mà thôi.
Vì thế nên đã có lần không kìm được bắt xe về Thái Bình tìm cậu, rồi xuống bến xe lại ngồi ngu ngốc ở bến, bần thần một lúc lâu rồi lặng lẽ bắt xe trở về Hà Nội.
Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần cái suy nghĩ muốn được gặp cậu hiện lên. Liệu rằng, gặp cậu rồi thì lời tạm biệt có dễ chịu hơn lúc trước.
Cậu đã lập gia đình, mình cũng vừa kết hôn. Rất lâu rồi mình không còn nhớ về cậu nữa. Thế mà thằng em giời đánh nhắc đến, mình lại bần thần.
Lặng lẽ bật bài hát, chiếc ô ngăn đôi của Miko Lan Trinh.
Những giai điệu đầu tiên của chiếc đàn Piano vang lên, nhắm mắt lại, kéo mình về với ngày hè năm ấy.
Một hôm ta đi dưới mưa, mưa rất dài và rất lâu
Trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu..
Tháng 5 ánh nắng vàng rực rỡ, đôi lúc có những mưa rào chợt đến. Những ngày mưa nắm trên giường tầng 2 kí túc, đắm chìm vào bài hát. Những ngày làm luận văn, những ngày tương lai mơ hồ, chập chờn mà bình yên chẳng thể tìm đâu qua câu hát và cậu...Những ngày đó có cậu, cậu mang tới bình yên và cậu cũng là điều làm mình chơi vơi nhất.
Cậu là hạnh phúc mình chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm tới và những ngày chênh vênh đó, có cậu!
Hồi đó hạnh phúc đơn giản chỉ là cậu thôi. Nhưng cũng giống như một cơn mưa rào, làm tâm hồn thấm đẫm tươi mát nhưng rồi như tỉnh cơn mơ, đến ngày phải để cậu đi. Phải rất lâu sau ngày ấy, mình mới đủ can đảm xóa hết tin nhắn giữa mình và cậu trong điện thoại. Tin nhắn Facebook thì mình chưa bao giờ đủ can đảm xóa, cứ để đó, rồi theo thời gian, cậu lập gia đình, đó là ngày mình hiểu, đã đến lúc phải buông bỏ hoài niệm thật rồi. Rồi mình quên cậu, cậu quên mình. Chúng ta sống cuộc đời không còn liên quan đến nhau nữa. Hộp tin nhắn vẫn còn nhưng mình chẳng còn bao giờ đọc lại.
Ngày đó chúng ta quá chơi vơi, mình sợ hãi trước tương lai bấp bênh sắp tới, không đủ can đảm để tin tưởng rằng mình có thể hạnh phúc được. Vì thế tương lai có lẽ đúng thật từ ban đầu đã không dành cho chúng ta.
"Người yêu hỡi chớ rời xa, những giấc mơ chưa nở hoa..."
Nhưng mà hoa chưa nở thì rời xa xừ rồi =))

Giờ cậu có một gia đình hạnh phúc, một vợ, 1 bé trai kháu khỉnh, còn mình, hành trình chỉ mới vừa bắt đầu, còn cần nhiều thêm lắm sự cố gắng.
Nhưng mình cũng sẽ cố gắng để hạnh phúc.
Chúng ta hạnh phúc, nhưng không phải theo cách từng nghĩ, dù sao thì mình vui mừng vì cậu ổn.
Cuối tuần này thì mình sẽ không về đâu, mình nghĩ chẳng nên gặp cậu một lần nào cả. Hoặc sẽ là một ngày xa hơn, chúng ta có đứng nhìn người đối diện, cười thật nhẹ nhõm để có thể nói với người đối diện rằng: Cảm ơn, cảm ơn vì đã hạnh phúc.
Còn giờ, chỉ muốn nhắn nhủ:
Nếu gặp người nơi ấy, cho tôi gửi lời chào :)
#Nếu_gặp_người_nơi_ấy
#Cho_tôi_gửi_lời_chào