Có một lời nguyền mà tôi nghe từ một người bạn: Nếu em ở Đà Lạt đến một thời gian nào đó đủ lâu thì em sẽ bị lãng quên.
Ơ... thế lại hay.
Thế giới này, con người ta dễ nhớ nhưng cũng chóng quên. Để lấy được một hạt cát chú ý, ta phải mất công lội bộ qua cả sa mạc quên lãng. Phải quên đủ bao lâu thì mới giữ lại được chút nhớ về người. Và phải bị quên bao lần thì người mới nhớ về mình. Ta mất hàng năm cố gắng chỉ để đổi lấy một giây mong nhớ từ em, từ anh và từ họ. Trong thế giới chật vật để giành giật lấy từng mảnh chú ý về nhau, sự lãng quên liệu có còn đất sống. Chúng ta chỉ nhớ những gì mình muốn nhớ, nhưng không thể dễ dàng quên những gì mình muốn quên. Làm cho người ta nhớ về mình không quá khó, nhưng để họ quên đi những mảnh ký ức mình để lại thì chẳng dễ chút nào. Nhớ là chuyện của một người nhưng việc quên không còn là chuyện của riêng họ.
Nếu việc lãng quên có thể một chốc mà dễ dàng như lời nguyền kia, chỉ cần đủ lâu, mình sẽ được quên lãng, thì cuộc sống này hẳn sẽ là một phép màu. Hãy thử tưởng tượng bạn sở hữu một siêu năng lực, sau một cái búng tay, tất cả đều trở thành xa lạ. Sự lãng quên trở nên nhẹ bẫng như một cánh hoa rơi, chẳng cần cố gắng, chẳng cần nỗ lực. Kì thực, cách để quên chính là cố nhớ, khi nhớ đủ lâu, bạn sẽ không còn thấy đau khi nghĩ về. Quên, rốt cuộc là tìm cho nỗi đau một lối thoát.
Lãng quên và được lãng quên thực chất là những nỗi sợ. Bạn sợ rằng mình không thể quên được ai đó, bạn đang sợ những dằn vặt trong mình. Khi sắp quên được rồi, bạn lại sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ người ta, bạn đang sợ những day dứt trong bạn. Sự thật là bạn chẳng thể nào lãng quên được ai. Những ký ức vẫn đang lặng yên ở đâu đó, đợi dịp trở về bên bạn, trong một cuốn sách, một bộ phim hoặc trong một câu chuyện vu vơ nào đấy.
Buồn cười thay, con người hay tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình ở nơi người khác. Họ thấy mình còn tồn tại với một ai đó có nghĩa là họ đang được sống, vẫn còn sống. Hoặc nếu khi chết đi, họ vẫn muốn có người nhớ đến họ. Người ta khao khát được tồn tại trong nhau đến thế, ngay cả Đen Vâu cũng phải thốt lên rằng mặc dù đi trốn nhưng vẫn muốn có người đi tìm.
Vậy liệu có còn nơi nào để sự lãng quên được thuộc về? Chắc có lẽ là trong câu chuyện tình hài hước của 50 First Dates, nơi ấy sự lãng quên sẽ được toả sáng.
Còn về lời nguyền kia, tôi nguyện ở Đà Lạt đến một thời gian đủ lâu chỉ vì tôi yêu Đà Lạt, chứ tôi cũng chẳng sợ gì mấy dăm ba cái lãng quên đâu.