Gần đây mình xem MV "We can't be friend" của Ariana Grande, trong MV cô nàng đăng kí dịch vụ xóa kí ức, ở đây cô phải kí vào một bản cam kết sau đó cô sẽ được đưa vào vùng kí ức, nhớ lại toàn bộ mọi thứ về người cũ, sau đó mọi thứ sẽ được xóa hoàn toàn khỏi trí não cô.
MV chắc hẳn được dựa trên bộ phim "Eternal Sunshine of the Spotless Mind". Nó khiến mình tự hỏi liệu sau khi quên đi hết kí ức đau khổ thì chúng ta có hạnh phúc được hay không?
Đối với bản thân mình thì mình không nghĩ đó là cách hay, tưởng tượng rằng nếu mối quan hệ đó là một bài học thì nếu lựa chọn quên đi cho nhẹ lòng thì có lẽ chúng ta sẽ phải học đi học lại bài học đó. Mình nghĩ điều đó còn kinh khủng hơn việc đối diện với nó một lần, chấp nhận nó là một phần, một vết sẹo, để bỏ nó lại ở phía sau và tiến tới tương lai với những điều bản thân soi chiếu và rút ra được từ mối quan hệ đó.
Ở một góc độ khác chúng ta tưởng rằng việc quên đi là một cách giải thoát nhưng nhìn rộng ra thì chẳng khác nào chúng ta được bước vào một vòng lặp vô tận bởi những nỗi đau. Tưởng tượng xem bạn học đến lớp 12 rồi nhưng vì phải "giải một bài toán khó" khiến bạn đau đầu "chạy trốn" mà chọn xóa đi ký ức xong phải học lại từ lớp 1 xem. Cái nào kinh khủng hơn? Đấy, mình nghĩ bài học tình cảm cũng thế, chúng ta tưởng rằng sau khi quên được người đó thì mọi thứ sẽ khác nhưng những mâu thuẫn vẫn cứ xảy ra, không với người này thì lại là với người khác, liệu rằng chúng ta sẽ phải xóa đi bao nhiêu người trong đời? Rồi cuối cùng chúng ta sẽ còn lại gì ngoài một tâm hồn rỗng không, một cơ thể nhăn nheo và chẳng có lấy nổi một kí ức?
Mình cũng đã từng có mối quan hệ khiến mình cảm thấy rất ghê sợ khi nghĩ về quãng thời gian tăm tối đó, tin mình đi nó tiêu cực đến mức bây giờ nhìn lại mình không thể nhận ra nổi bản thân đã từng như thế. Mình chẳng muốn nhắc nhiều về những chuyện đã qua, nhưng mình chưa từng muốn quên, kể cả những điều tốt hay điều xấu xảy đến với mình, mình sẽ nhớ rõ để không phạm cùng một sai lầm đó nữa . Nghĩ theo một chiều hướng khác, bản thân mình "cần phải" trải qua những điều đó mới thức tỉnh được, có lẽ đó là điều "linh hồn" mình yêu cầu được học. Có thế mình mới soi chiếu được sự tổn thương tâm lý của bản thân, biết được tại sao mình lại có cảm xúc độc hại như thế và biết chính mình cũng đã vô tình cho phép điều đó xảy ra. Chính mình mới là người quyết định tình huống đó có diễn ra với mình hay không cơ mà. Và cũng nhờ thế mà mình học được cách yêu bản thân, biết mình xứng đáng với điều gì, sự đổ vỡ đó tạo nên mình ở một phiên bản mạnh mẽ và tỉnh thức hơn.
Hồi trước mình có thích một anh, ảnh cũng thích mình, tụi mình có những khoảng thời gian khá vui vẻ với nhau nhưng tụi mình cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè vì nhiều lý do. Nhưng cũng nhờ mối quan hệ này mà mình phát hiện ra rằng mình vẫn bị ảnh hưởng bởi những trauma trong quá khứ, nó khiến mình ngồi lại với bản thân nhiều hơn, tự hỏi tại sao mình vẫn còn phản ứng như thế. Có những thứ mình tưởng mình đã chữa lành rồi nhưng không, nó đòi hỏi mình một lần nữa cần phải đi sâu vào bên trong bản thân để tìm được gốc rễ vấn đề của mình. Mình phát hiện ra một điều thú vị là cách chúng mình phản ứng đều dựa trên trải nghiệm trong quá khứ chứ chưa chắc đó là sự thật.
Ví dụ như trước đây mình là người có xu hướng kiểm soát nhưng sau này mình nhận ra sự kiểm soát xuất phát từ việc mình chưa yêu bản thân, thiếu sự tự tin, thiếu cảm giác an toàn, muốn "sở hữu" một cách cực đoan nên mới muốn kiểm soát người khác. Nếu cuộc sống mình đủ đầy, mình tự sống vui vẻ, mình yêu bản thân, thì mình chỉ muốn san sẻ chứ đâu cần phải sống nơm nớp trong sự sợ hãi rằng một ngày mình "sẽ bị bỏ rơi" hay sẽ bị phản bội đâu, đúng không? Đủ sự yêu thương và tôn trọng bản thân sẽ khiến mình đủ dũng khí đối mặt với những vấn đề xảy tới. Đương nhiên chúng ta không thay đổi được người khác, những kinh nghiệm từ bài học trong quá khứ sẽ cho chúng ta biết được điều gì nên giữ và nên bỏ. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ cách mà chúng ta suy nghĩ vì thế giới bên ngoài là sự phản chiếu của nội tâm mà. Chỉ yêu thôi là chưa đủ, sự thấu hiểu và vững vàng trong tâm lý mới là điều khiến một mối quan hệ có thể đi lâu dài với nhau.
Mình từng là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thật đấy, mình ít khi kể chuyện đó vì mọi thứ đã qua rất lâu rồi. May mà cuối cùng mọi thứ đã thay đổi, không phải vì tự nhiên mà bây giờ bố mẹ mình trở nên hiểu nhau và yêu thương nhau đâu. Không biết bao nhiêu bữa cơm chan nước mắt, những cuộc facetime dài vài tiếng đồng hồ nói chuyện riêng với từng người, những cuộc cãi vã liên miên từ năm này qua năm khác. Cho đến khi trải qua những bài học tình cảm mình chợt nhận ra "À, hóa ra mình hay bố mẹ đều là từng là những "đứa trẻ" không biết cách yêu". Mình học cách kiên nhẫn hơn nói chuyện với bố mẹ để thấy được góc nhìn từ hai phía, mình bất ngờ vì hóa ra cùng một vấn đề mà hai người lại nghĩ theo hai hướng khác nhau nên mới hình thành sự mâu thuẫn, rồi cái tôi khiến không ai chịu thua trước. Thế là mình cố tình lúc có mặt cả hai người thì gợi chuyện để bố mẹ nói suy nghĩ của mình ra. Vài lần như thế, mình thấy bố mẹ ít cãi nhau hẳn, lại còn tình cảm hơn trước. Đấy, từ mối quan hệ bên ngoài mình soi chiếu bản thân, soi chiếu mối quan hệ gia đình mới hiểu được sự thấu hiểu và thành thật cảm xúc quan trọng thế nào.
Mind game là một "trò chơi khó", để chiến thắng sự sợ hãi thì chúng ta cần mạnh hơn nó nhiều. Chính ra sự bầm dập, đau đớn, những "vết sẹo có hình thù khác nhau" ấy mới tạo nên sự đa dạng, muôn màu của nhân loại. Chẳng ai giống ai cả, nếu chuyển hóa những nỗi đau ấy thành bài học để có kinh nghiệm "chiến đấu" thì chúng ta sẽ dần trở thành một Siêu anh hùng, kaka. Đùa thôi!
Suy cho cùng thì cuộc đời này ngắn không ngắn, dài không dài. Mình nghĩ tụi mình đều có "sứ mệnh xuống trái đất" này để trải nghiệm cuộc sống ở mọi góc độ, thế nên những người đối xử tệ với mình thì không quan tâm, còn ai đối xử tốt với mình thì mình biết ơn, mình trân trọng.
Buông bỏ quá khứ để bước đi là điều cần thiết nhưng hãy cất nó gọn gàng trong ngăn tủ, như một "món đồ lưu niệm". Và thứ cuối cùng còn lại với chúng ta khi lìa xa khỏi cuộc đời này chính là những kí ức, dù tốt hay xấu nhưng chúng đều góp phần tạo nên chúng mình ở một phiên bản mới.