Đợi nắng đợi mưa, phong ba bão tố, nhanh như một cái chớp mắt, đến hè.
Đếm ngày đếm tháng, nắng gió mưa dông, mạnh như một tiếng thở dài, hết trẻ.
Những ngày thanh xuân tuyệt vời nhất chính là những ngày được thoải mái khóc, cười với vô vàn ký ức hạnh phúc. Những nơi ta từng đi, những người ta từng gặp, những vấp ngã ta từng trải qua, những điều ta từng đánh mất, tất cả đều là nét chấm phá thú vị tạo nên bức tranh sống động nhất của tuổi trẻ. Chẳng có ai quy định bao nhiêu tuổi thì hết được gọi là “trẻ”, nhưng bạn sẽ nhận ra điều đó khi bản thân bỗng dưng không còn thích bay nhảy khắp nơi như chú chim sẻ tinh nghịch nữa mà sẽ thích đứng lại đâu đó giữa dòng đời tấp nập, nhìm ngắm bầu trời, nghĩ về những điều đã qua, những điều sẽ đến và bắt đầu tự hỏi: “Mình đã thật sự hạnh phúc, có phải không?”.
Tại sao nhiều người lại thích nói về “hạnh phúc”? Vì giống như luật hấp dẫn từng đề cập: “Bạn phát ra tần số nào, bạn hấp dẫn tần số đó.”, việc luôn nói và nghĩ về hạnh phúc thật sự là một cách hữu hiệu để chúng ta có thêm cơ hội để tìm thấy nó trong cuộc sống. Đôi lúc, hành động này cũng giống như một sự ám thị trong suy nghĩ của mỗi người rồi dần trở thành động lực để ta cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Chẳng có định nghĩa nào phù hợp hay đầy đủ nhất về hạnh phúc vì với mỗi người, cảm giác khiến chúng ta hạnh phúc đều rất khác nhau. Chỉ biết rằng, vào đúng khoảnh khắc kỳ diệu ấy, ta sẽ tự biết và cảm nhận được khi trái tim thì loạn nhịp vì bồi hồi còn ánh mắt, đôi môi thì hết thảy đều vui tươi, rạng ngời như tia nắng đầu tiên của ngày mới. Trải qua một chặng đường dài của tuổi trẻ, nếu bạn tự hỏi rằng “mình đã thật sự hạnh phúc chưa?” và câu trả lời là “có” thì xin chúc mừng bạn, bạn đã có những ngày thanh xuân thật sự đáng quý. Và bạn biết không, có rất nhiều người đã sống cả một đời hạnh phúc chỉ từ nguồn động lực bé nhỏ trong vài khoảnh khắc kỳ diệu ấy.
Ai đó đã từng nói: “Hạnh phúc không phải là đích đến mà nó là một chuyến hành trình”. Tôi nghĩ điều này đúng với tôi và những người giống như tôi, những con người biết rằng mình sắp tạm biệt cái gọi là “tuổi trẻ” để bước sang một chương mới của cuộc đời, chín chắn và điềm đạm hơn để chuẩn bị cho cái gọi là “tổ ấm”. Một chặng đường dài của tuổi trẻ có thể chỉ mới là những bước đi đầu tiên trên chuyến hành trình của hạnh phúc, nhưng nó lại đóng góp khá nhiều nước mắt, mồ hôi và kinh nghiệm sống trên đời cho chặng đường tiếp theo đang mở ra phía trước. Ở thời khắc nghỉ chân đầy thú vị này, nhìn về phía trước sẽ là một thế giới rộng mở hơn tất cả những gì chúng ta từng biết, nhìn về phía sau là hết thảy những bậc thang mà mình từng đặt chân lên. Nếu được quay lại một ngày trong quá khứ, bạn sẽ trở về ngày nào và thay đổi điều gì? Câu hỏi ấy bất chợt nảy ra trong đầu của nhiều người bởi như một thói quen thường gặp trong tâm lý, ai cũng sẽ có những điều nuối tiếc của riêng mình và luôn muốn có cơ hội để làm điều gì đó khác đi. Và vì hạnh phúc vẫn là một chuyến hành trình rất dài nên ai cũng muốn có được một phép màu để khiến hành trình đó trở nên tuyệt vời nhất.
Vài người từng nói với tôi rằng nếu được quay lại một ngày trong quá khứ, họ sẽ trở về để làm điều gì đặc biệt khiến người mình yêu thương sống lâu hơn với họ. Nhiều người khác lại ước được trở về quá khứ để thay đổi một điều từng khiến họ nuối tiếc. Có khi, đó là sự thay đổi để gặp được một người hay không thể gặp họ. Cũng có khi, đó là cơ hội để sửa chữa một sai lầm và giúp cuộc sống hiện tại trở nên tốt đẹp hơn. Dẫu biết đó cũng chỉ là sự tưởng tượng, nhưng bất cứ khi nào được hỏi, ta cũng sẽ bất chợt trở nên nghiêm túc lạ thường và bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi rất lâu sau đó. Điều đó cũng đúng thôi vì chúng ta ai mà chẳng sống để theo đuổi đích đến cuối cùng là sự hạnh phúc, và mọi mơ ước của con người chẳng phải đều khiến họ có được một tâm hồn hạnh phúc hay sao.
Nhưng nếu tôi được trở về một ngày nào đó trong quá khứ, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thay đổi điều gì cả mà vì tôi chỉ muốn được trở lại ngày mà mình từng hạnh phúc nhất. Tại sao ư? Vì lúc ấy, tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy một lần nữa gương mặt hạnh phúc của chính mình để ghi nhớ điều đó thật kỹ. Tôi đã từng như thế đó, từng vui sướng đến tột bậc với nụ cười trên môi và ánh mắt thì lấp lánh bởi những giọt nước mắt tự hào. Tôi đã từng trải qua khoảnh khắc tuyệt diệu đó với tất cả sự yêu thương mà tôi được nhận từ mọi người, với hết thảy sự xứng đáng nên có gì khó khăn mà chẳng thể vượt qua chứ. Nếu tôi thay đổi quá khứ của mình, có chắc rằng tôi của tương lai sẽ được hạnh phúc như ngày đó hay không? Vốn dĩ, những gì cuộc sống đã an bài đều là điều cần đến và phải đến. Sự đau thương giúp ta mạnh mẽ hơn. Sự vấp ngã giúp ta hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn. Sự hạnh phúc giúp ta trân trọng cuộc sống và những người yêu thương bên cạnh. Mọi điều đã đến và những người đã gặp đều là món quà bí mật mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người, để ta biết sống từng ngày một cách có ích và xứng đáng. Quá khứ ấy dù có tốt đẹp hay u tối thì cũng là con đường mà ta đã đi qua để đến được cột mốc của hiện tại. Sự chối bỏ hay cố gắng thay đổi nó chỉ khiến bạn mệt nhoài trong tư tưởng và chìm đắm trong sự tuyệt vọng mà thôi.
Vậy nên, hạnh phúc không phải là khi ta có cả một đời toàn niềm vui, mà là dù có thể thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ, ta cũng sẽ chọn giữ lại hết thảy và sống an nhiên như hiện tại để trân quý mọi điều đã khiến ta rắn rỏi và trở thành ta của giây phút này.