Nếu được quay lại Malay, mình sẽ ăn Pizza nhiều hơn

Chuyện ở Malay_1_Tiêu tiền ở Johor Bahru

Hè vừa rồi mình có đi tình nguyện quốc tế ở Johor Bahru (JB), Malaysia. Tình nguyện, nghe có vẻ khổ sở, nhưng thực ra mình sống đủ đầy lắm. Dù Johor chỗ mình ở kiểu ngoại ô (toàn rừng núi), nhưng nếu cậu dễ tính trong chuyện ăn uống thì có thể coi như chẳng thiếu gì cả (mỗi tội xa xíu chứ không sẵn cửa nhà như trên Hà Nội).
Ban đầu đi siêu thị mua rau mắc quá mà toàn mớ bé tí, mình còn lo đắt đỏ, tưởng là không sống nổi tới ngày về nước. Nhưng càng ở lâu, khám phá đủ sâu mới thấy JB dễ sống:
  • Ví dụ như nước lọc, mình mua ở siêu thị, tạp hóa, hoặc dùng xu mua ở mấy máy tự động đặt đâu đó ngoài đường. Chẳng nhớ cụ thể là bao nhiêu nhưng nói chung rất-rẻ, cũng tiện để tái sử dụng bình nhựa.
  • PizzaHut mấy đứa gọi về toàn 10RM= 56 nghìn VND một cái, vị gì cũng thế, size M thì phải. Hôm nào chán ăn hay liên hoan gì mọi người đều gọi mỗi đứa riêng một cái về. Ăn chán luôn. Mà ở Việt Nam thì sinh viên nghèo nào dám mạnh dạn nghĩ tới ăn Pizza thay bữa. ^^
  • Thịt bò cũng rẻ. Đợt mình mua 3 miếng là khoảng 5RM=28 nghìn VND. Mỗi tội siêu thị không thái mỏng với đập hành như chợ ở nhà nên hai đứa mang 3 cục đó về cũng hơi chật vật.
  • Mấy khu Food Court trong khu thương mại cũng hay. Cứ quanh quẩn 10RM là kiếm được bữa no rồi. Mình thành fan trung thành Nasi Ayam (cơm gà) 7RM. Điều đáng nói ở đây là đó là thức ăn trong các trung tâm thương mại/ siêu thị, sạch sẽ và mát mẻ, giá đó thật là hiếm có khó tìm ở Việt Nam ấy.
  • TTTM ở JB không phải cái gì quá “xa xỉ” như ở Việt Nam đâu (chí ít là Hà Nội), mọi người vô đây thường xuyên lắm, nhiều hãng bình dân trong này luôn. Cũng bởi bên đó rất hạn chế chợ ngoài trời. Chỗ mình một tuần có phiên chợ một tối thôi. Các bạn bảo chính phủ Malay làm thế để khuyến khích doanh nghiệp, vì chỉ có thành lập doanh nghiệp thì nhà nước mới thu được thuế rồi thì kinh tế phát triển. Mình tậu được đôi khuyên tai với vòng cổ ở H&M giá đâu đó 5-7RM, khuyên tai đủ thể loại Ấn Độ hay Hàn Xèng 3-15RM nhiều mê ly luôn. Ngẫm mới thấy, ở Việt Nam mình chưa mua gì trong mấy trung tâm thương mại cả… Trừ vô xem phim (hiếm nốt) 😀 Còn đâu chỉ đi le ve dạo chứ nào dám nhìn giá luôn.
  • KFC với McDonald khá phổ biến ở JB. Đặc biệt là McD. Mình hay vô đó ăn suất Happy Meals trẻ con để nhận đồ chơi =)) Đủ no với cái bụng mình ạ. Trừ McCafe giá ngang kiểu The Coffee House bên Việt Nam ra, còn lại đồ ăn rẻ lắm, cũng dao động 7-15RM thui. Kem chỉ có 1RM thì phải. Ở Hà Nội, mình còn chưa dám thò mặt vào quán McD nữa. KFC cũng tầm tiền đó là tự tin vào quán rồi.
Ngoài việc rẻ ra thì JB cũng sẵn nhiều hãng mà Việt Nam (hoặc Hà Nội) chưa có/ chưa phổ biến, như Watson nè, Kaison (mê lắm), Muji, Uniqlo. Túm lại là nếu tới JB, cậu đừng bất công hỏi tìm một tạp hóa (groceries), vì quanh khu mình mãi mới thấy 2 cái. Hãy hỏi người dân về một siêu thị/ trung tâm thương mại gần nhất ấy, bởi thói quen tiêu dùng của họ khác mình ạ.
À, phương tiện chính ở JB là ô tô cá nhân và GrabCar. Nếu cậu ở một mình mà không có xe thì cũng hơi bất tiện vì chỗ đó không thấy bus công cộng, nhưng nếu có một nhóm bạn 4-6 đứa thì đặt Grab rồi chia ra cũng chấp nhận được.
Việc hạn chế kinh doanh tự phát và xu hướng đặt các trung tâm thương mại là điểm giao thương chính của các hãng với người tiêu dùng là một trong những cái nổi bật nhất ở JB đối với mình. Vì từ một đứa chẳng quan tâm gì đến các nhãn hàng, giờ đi tới đi lui mấy lần TTTM do tiện đường mua cái ăn là mình cũng thuộc lòng với có trải nghiệm trực tiếp hết với mấy hãng cả rồi. Lúc về Việt Nam, mình cũng bắt đầu biết quan sát các nhãn hàng và tìm hiểu câu chuyện cạnh tranh của các doanh nghiệp ra sao.
---

Nói chung là, có tiền là có (gần) tất cả, hì
---
 🌿Ghé thăm mình: https://nalinhblog.wordpress.com/
7
3
3 bình luận