Ngày 16.04.2023, ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau. Những thành phố mơ màng bắt đầu vào lúc 4h. Từ lúc 2h tớ đã đứng xếp hàng chen vào dòng người đông đúc phía nơi sát sân khấu. Một mét vuông mười người ngồi cộng thêm với cái nóng đầu hè Hà Nội khiến không khí đặc quánh. Tớ bước lên, rời xa chỗ mà mấy đứa bạn đang dày công đóng chiếm. Tiến về phía ngoài kìa sự kiện, nơi có làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ công viên Yên Sở. Phía nơi đó là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Cậu đứng một mình nơi hành làng sự kiện. Đeo một chiếc galaxy bugs màu tím, vài gợi tóc vướng lên ngôi sao nho nhỏ mà cậu trang trí phía khóe mắt. Ánh mắt xa xăm nhìn phía mặt hồ tĩnh lặng. 30 phút trôi qua, tớ và cậu lặng lẽ đứng như thế. Phía ngoài kia người ta rồn rã check-in tấm banner đầy tính mùa hè của những thành phố mơ màng. Dòng người thì xếp hàng mua nước uống. Không khí buổi diễn nóng dần lên. Đến gần 3h30 thì mọi công việc set-up sân khấu đã sắp hoàn tất. Tớ cũng rời chỗ đứng đứng nãy giờ để tìm lại đám bạn đã bỏ quên, phía bên trên đám đông đang đứng hết cả dậy. Khác với tâm trạng có phần mỏi mệt lúc ban đầu, khi âm thanh vang lên tớ dường như đắm chìm vào cảm xúc của thứ âm nhạc mà Ngọt, Vũ hay MCK... mang lại. La hét, gào thét từ lúc 4h đến tận 11h đêm. Sáng hôm sau ngủ dậy, thân thể của tớ thì ở trên giường còn tâm trí của tớ thì ở Công Viên Yên Sở. Tớ dần lên facebook xem lại những video set diễn của từng nghệ Sĩ, đọc từng comment mà các bạn để lại. Trong lúc đó tớ vô tình thấy comment của cậu.
NTMM summer set diễn của Cá Hồi Hoang
NTMM summer set diễn của Cá Hồi Hoang
Thứ gắn hai người xa lạ vào với nhau
Thứ gắn hai người xa lạ vào với nhau
Đọc comment, tớ nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện là tớ, còn người viết chính là cô gái đeo galaxy bugs tím đứng nơi hành lang sự kiện. Thế là tớ làm một việc mà tớ chưa từng làm trước đây. Nhắn tin với người lạ mà tớ chưa từng quen biết. Tớ dùng nick clone để ib cho cái page clone mà cậu dùng để comment. Tớ ib, cậu rep lại. Câu chuyện với cứ tiếp tục trong vòng 2,3 hôm. Đến hôm thứ 3 thì tớ nhận ra rằng quãng thời gian FA quá lâu đã làm mai một đi kỹ năng mà tớ đã từng rất tự hào đó là nhắn tin với gái. Tớ thừa nhận vs cậu. Nếu được cậu có thể đi cafe gặp mặt trực tiếp được không. Một người mới gặp mặt thoáng qua được 1 lần, đang nhắn tin qua lại bằng nick clone. Nghĩ lại tớ chả thấy có sự an tâm nào để cậu chấp nhận lời mời cả. Nhưng rồi cậu đồng ý. Tớ chọn "Ơ kìa Hà Nội" một quán cafe mà tớ rất thích làm điểm hẹn.
Khoảng sân mà tớ với cậu từng gặp mặt
Khoảng sân mà tớ với cậu từng gặp mặt
Hẹn cậu lúc 3h, tớ đến từ trước leo lên tầng thượng ngồi một nhâm nhi ly sữa chua đanh đá, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trên tầng thượng của một khu tập thể cũ. Cậu xin phép đến muộn 30 phút, lật mở trang sách đang đọc dở, tớ ngồi đợi cậu. 30 phút sau, cậu từ cầu thang bước lên tầng thượng. You had me at hello. Khoảng khắc cậu bước vào có một thứ gì đó chảy trong người tớ. Tớ không biết phải miêu tả thế nào nữa, những cảm xúc, những dòng hoccmon nó cứ tiêm thẳng vào mạch máu chạy quanh khắp cơ thể tớ. Khốn kiếp. Cậu khoác chiếc áo khoác nhung tăm trong thời tiết đầu hè nóng bức. Ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh tớ. Khu sân thượng chỉ có hai người. Tớ và cậu miên man nhìn phía khoảng không trước mặt. Tíc tắc đồng hồ trôi qua. Tớ và cậu ngồi nói chuyện về những câu chuyện về âm nhạc , về những khó khăn mà tớ và cậu trải qua trong thời sinh viên của mình. Về những vụt vặt của mối quan hệ bước đến trong đời mỗi người. Một tiếng rữa trôi nhanh như một cơn gió, cũng chuyển bị đến giờ "Ơ kìa đóng cửa. "Ting Ting" tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cậu rung lên. Cậu rút điện thoại ra rồi vội vàng cho vào trong túi. Cậu quay lại nói với tớ : " Tớ xin lỗi vì đã lỡ xem điện thoại". Tớ biết, nó chắc chỉ là một câu nói lịch sử mà người mới quen nhau dành cho nhau. Nhưng cậu biết không, đấy là lần đầu tiên mà tớ được nghe câu nói đó xuất phát từ một cô gái. Từ trước tới giờ, tớ luôn mơ tưởng rằng có một người sẽ cùng tớ ngồi trên hàng ghế Hồ Tây, uống nhẹ chai StrongBow. Bỏ mặc ngoài kia những xô bồ, bỏ mặc hàng tá những thông báo vô nghĩa trên điện thoại. Chỉ có tớ với người ấy ngồi nhìn vào khoảng không miên man phía trước. Chỉ có hai người mà thôi... Và khoảng khắc tớ nghe câu đấy, tớ biết nó không chỉ là mộng tưởng nữa. Ơ kìa đóng cửa, tớ dẫn cậu xuống từng bậc thang của khu tập thể cũ. Xuống đến nơi, cậu vội vã bắt Grab để kịp giờ làm. Trước lúc đấy thì cậu có hỏi tớ: " Tớ biết là gặp một người hợp gu để ngồi nói chuyện với mình rất khó, liệu cậu có thể cho tớ cơ hội được tiếp tục nhắn tin với cậu không ?". Trong đầu tớ bảo rằng :" Đắng lẽ câu đấy người nên hỏi phải là tớ mới đúng chứ ?" Và rồi tớ đồng ý.
Về đến nhà, tớ và cậu lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Tớ hỏi cậu rằng "Cậu có biết vì sao mà tớ lại chọn Ơ kìa Hà Nội làm điểm hẹn cho cuộc gặp gỡ của tụi mình không ?". Cậu thắc mắc vì sao. Và rồi tớ gửi cho một tập podcast mà tớ rất thích được thu ở ngay quán cafe mà tớ quý mến.
Có lẽ tớ đã mở lòng để ai đấy bước vào thế giới của mình.
Hôm đấy là thứ 6, tớ biết rằng cậu sẽ tan ca vào lúc 10h tối. Hôm đấy tớ chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật chỉnh chu. Ngồi tại một chỗ gần chỗ làm của cậu. Đến tầm 9h30 tớ vẫn đang day dứt là không biết có nên nhắn cho cậu không. 9h31, tớ nhắm mắt gõ trên bàn phím " Hôm nay tớ có việc nên buổi này vẫn đang ở gần chỗ làm của cậu, tớ cũng đang rảnh ấy, tớ có thể chở cậu về được không ?". Cậu gửi lại dòng icon hình mặt cười cùng lời đồng ý. 10h hơn tớ đến chỗ làm thêm của cậu, cậu đang đứng mấy bạn đồng nghiệp. Họ thấy bạn mình đang đeo mũ bảo hiểm, chuẩn bị về với một người khác giới nào đấy. Thì họ mới nhắc nhở tớ rằng: "Cậu nhớ đưa bạn tớ về cận thận đấy nhé. Đừng chở vào lối nào lung tung nhá cậu ?". Thành thật xin lỗi, nhưng mà hôm đấy tớ đã không làm theo những lời mấy bạn kia chỉ bảo. Gần đến nhà của cậu, tớ hỏi rằng liệu cậu có rảnh không, liệu tụi mình có thể ngồi nói chuyện được không? Cậu gặt đầu phía sau xe tớ. Thế là tớ và cậu chọn địa điểm là một hồ nào đấy. ( Đến giờ tớ vẫn chưa biết tên hồ đấy).
11h đêm. Không khí của mặt hồ phả man mắt trên làn da tớ. Xa xa , ngoài kia là một hội đang ngồi trải chiếu đánh bài. Tớ và cậu chọn một chiếc ghế đá lẻ loi khỏi những thứ xô bồ ngoài kia. Ngồi với cậu, cảm xúc của tớ vẫn như lúc gặp cậu ở Ơ kìa. Một thứ cảm xúc mà tớ khó lòng mà diễn tả được. Vẫn như ở Ơ kìa, tớ và cuộc cuốn vào câu chuyện mà quên mất đồng hồ chầm chậm trôi. Cậu kể cho tớ nghe về những câu chuyện xảy đến trong gia đình của cậu. Tớ kể cho cậu nghe về những lần ông Nội đèo tớ khi còn nhỏ. Cậu hỏi tớ rằng : "Vì sao mà cậu lại cho tớ cảm giác mà tớ sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình cơ chứ?". Tớ cũng không biết nữa, có thể nó là sự cộng hưởng trong Vật lý chăng? Rồi tớ hỏi cậu rằng cậu có thích đọc sách hay không. Cậu nói rằng là cậu thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh vs cả của Keigo. Mỗi lần mà mẹ tớ đi công tác về thì món quà mẹ tặng cậu đơn giản là hai cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Như thế là quá đủ với cậu. Sau đấy còn kể rằng là cậu còn có một niềm đam mê nho nhỏ với phim ảnh nữa. Cậu bảo tớ rằng: Có một bộ phim mà cậu xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn không thấy chán. Tớ bảo để tớ đoán xem, một lần hai lần vẫn không chính xác... Thế là cậu mới nói với tớ rằng: " Nó không phải là phim gì triết lý quá cao siêu đâu, nó chỉ đơn giản là một bộ phim tình cảm học đường ngốc xít của Đài Loan thôi ...". Cậu biết không, cuốn sách mà tớ thích nhất cũng là một cuốn sách về tình cảm học đường ngốc xít của Đài Loan. Dù có là ai hỏi là cuốn sách mà tớ thích nhất là gì thì tớ vẫn sẽ luôn trả lời rằng : "Cuốn Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là cuốn mà tớ thích nhất." Nó là cuốn sách mà tớ đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nó cũng là thứ khởi nguồn để nuôi dưỡng thói quen đọc của tớ tờ đó đến bây giờ. Và khi nghe được bộ phim mà cậu đang đề cập đến là: " Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.". Thì tớ có câu trả lời cho cái thứ mà đang chảy trong cơ thể của tớ là gì rồi. Chắc hẳn phải là Ocxytoxin. Tớ im lặng. Cứ như thế được 3,4 phút thì cậu hỏi tớ là: " Vì sao cậu lại im lặng thế ?". Thì tớ trả lời là " Nếu cứ như thế này thì tớ nghĩ tớ sẽ đổ cậu mất ? ". Cậu che miệng, nhưng bàn tay không thể che đi những cảm xúc trên khóe mắt cậu. Cậu đang cười. Lúc đấy, tớ nhận ra tớ cần phải làm một hành động gì đó. Hành động mà có thể nói lên được hết những cảm xúc của bản thân. Tớ nhìn về phía tay cậu.
<i>Nơi có kẻ ngồi đằng trước, người ngồi sau, áo sơ mi bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh</i>
Nơi có kẻ ngồi đằng trước, người ngồi sau, áo sơ mi bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh
Hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên ghế đá, tớ nghĩ rằng là chân mình đã có phần tê cứng ( Thật ra lý do này cũng chỉ là cái cớ che đi mục đích thực sự của tớ). Tớ đề nghị cậu liệu tụi mình có thể đi dạo được không. Thế là tớ cũng cậu rảo bước xung quanh mặt hồ tĩnh lặng. Bóng đèn đường hui hắt chiếu sáng từng bước chân của hai đứa. Không khí se se lạnh vào lúc nửa đêm của Hà Nội. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ trừ cái áo khoác nhung tăm của cậu. Chết tiệt. Tớ không biết vô tình hay hữu ý mà hầu như cái áo khoác nào nó cũng có hai cái túi để mọi người đút tay vào. Ngày thường thì tớ bị nghiện cái cảm giác khoan khoái khi đút tay vào túi. Nhưng hôm đấy tại sao tớ lại ghét nó đến thế không biết. Suốt cả quãng đường đi cậu chỉ đút tay và trong túi áo thôi. Khiến cho tấm thân này chỉ biết vừa bước đi vừa cười trừ. Đi hết một vòng hồ, tình trạng vẫn như lúc ban đầu, không có gì thuyên giảm. Thế tớ lại đành lòng quay trở về chiếc ghế đá xưa cũ. Bày mưu tính kế cho nước đi tiếp theo. Thật may mắn là ngoài cái áo khoác chết tiệt kia ra, thì tớ nhận ra là cậu còn đeo khá là nhiều nhẫn. Tớ cũng không biết là vì sao cậu lại đồng bóng đến thế. Nhưng cái đó chỉ là thứ phụ, thứ chính thì tớ đã nghĩ ra rồi. Aha. Tớ hỏi cậu xem là liệu tớ có thể xem nhẫn của cậu được không. Cậu đưa nhẫn cho tớ. Cậu kể về lịch sử ra đời của từng chiếc nhẫn một. Lý do mà gì đã khiến cậu trở thành Lord of the rings như hôm nay. Thành thật xin lỗi cậu, nhưng mà tớ không để tâm đến câu chuyện kia cho lắm. Tại vì lúc đấy trong đầu tớ chỉ có một dã tâm duy nhất mà thôi. Và rồi tớ hỏi cậu là tớ có thể đeo lại nhẫn cho tớ được không. Cậu gật đầu phía trước mặt tớ. Tớ từ từ đeo nhẫn cho cậu , nhưng đồng thời những ngón tay của tớ đan vào những ngón tay của cậu lúc nào không hay. Đâu đó có tiếng rao bánh bao trong đêm thâu, đâu đó có tiếng người ta reo lên vì chặt đôi hai đỏ. Còn nơi đây, tớ và cậu im lặng nắm tay nhau. 1 phút, 2 phút ... 5 phút trôi qua, tình trạng đấy vẫn cứ tiếp diễn. Trong đầu tớ chợt nghĩ giá như nếu bây giờ có Doraemon thì tốt nhả. Tớ sẽ lấy chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian ngay lập tức. Nếu được chọn lại tớ vẫn nắm lấy tay cậu, cậu ạ. Cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời của tớ.