Có người vừa chợt hỏi tôi: "Nếu được chọn lại, N có chọn sẽ đi học ở trường đó không? "
Câu hỏi khiến tôi cảm thấy hơi đột ngột, ngay lúc đó, tôi đã trả lời một cách khác đi rằng : "Ở thời điểm đó, N cũng không có quá nhiều sự lựa chọn." 
Thật kỳ lạ là, câu hỏi ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi rất lâu. Đúng thế, nếu được chọn lại, nếu được quay trở lại, mình sẽ chọn lựa thế nào? Và những kí ức đã ngủ yên trong quá khứ, bỗng chốc ùa về như ta tua ngược một đoạn phim dài. Nếu hồi đó ta làm như thế này, thì sẽ không trở nên như thế kia, sẽ không gặp những người này, thế giới của ta bây giờ hẳn là đã rất khác,..v.v và v.v. Mới chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi, tôi đã muốn ngừng lại. Và cảm thấy rằng, thế giới với tôi lúc này là rất đỗi bình yên rồi. Mọi sự lựa chọn trên đời hẳn là đều có những lý do nào đó. Và mỗi cuộc gặp gỡ đều là bởi chúng ta có duyên với nhau. Mỗi quyết định được đưa ra có thể là đúng đắn hay sai lầm, thì tất cả cũng đã nằm lại ở quá khứ, và ta vẫn vượt qua hết thảy, để bước đến ngày hôm nay. 
Có một thứ trên đời, gọi là "hối tiếc", điều mà có lẽ không ít người trong chúng ta đều ít nhất một đôi lần trải qua cảm giác đó. Có những hối hận muộn màng, cũng có những hối hận đủ sớm để ta tỉnh ngộ, kịp thời sửa chữa sai lầm. Những lúc ấy, hẳn là mỗi người đều thầm nhủ : Giá mà mình được làm lại, giá mà mình được chọn lại. Hoặc không thì cũng sẽ là, biết thế mình đã không làm vậy, biết thế mình đã chọn khác đi. Và vô số hình thái khác của sự hối hận. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ai cũng đều biết chăc chắn rằng, mình sẽ không bao giờ có thể "biết thế", càng không khi nào điều "giá mà" kia trở thành sự thật. Bởi vì như vậy nên tôi luôn nghĩ, ta có thể đừng ôm sự hối hận kia vào lòng, mà hãy rút kinh nghiệm. Tha thứ cho bản thân cũng là một cách để bạn trân trọng và yêu thương chính mình nhiều hơn, con người ai rồi cũng có lúc vấp phải những sai lầm, điều quan trọng là ta có thể nhận ra. Dù sớm hay muộn, chỉ cần khi ta nhận ra, ta có thể dừng lại và sửa chữa, thì mọi thứ, đến một lúc nào đó, rồi cũng sẽ ổn.
Và nếu được hỏi lại một lần nữa, tôi sẽ không chần chừ gì mà trả lời rằng, tôi sẽ vẫn chọn như thế, ngôi trường ấy, bạn bè ấy, những con đường tôi đã đi, những công việc tôi đã trải qua, tất cả những lựa chọn ấy tôi sẽ vẫn giữ nó y nguyên như thế. Bởi tôi trân trọng mọi thứ tôi có hôm nay, mà hẳn nhiên là, những điều đó đều phải trải qua tất cả những quãng thời gian quá khứ ấy mới có được. Chỉ cần sai khác đi một chút thôi, biết đâu, tôi đã chẳng ở đây giờ phút này, và cũng chẳng gặp người đã hỏi tôi câu đó. 
- Nếu được chọn lại, em sẽ vẫn yêu anh chứ?
- Yêu anh là em yêu anh thôi. Đâu có chọn lựa gì. Là tự nhiên yêu vậy thôi. 
.... Chúc mọi người đón không khí lạnh ấm áp nha, Hà Nội đang nắng quá nè...