Hà Nội mưa, cuốn theo từng đợt lá vàng rời khỏi cành, để rồi rơi rớt xuống lòng đường, theo nước cuốn đến nơi nào không xác định được. Trung Quân Idol đang nỉ non "Nếu không nói ra làm sao biết?". 
Hà Nội đã vào thu rồi đấy ! Những mảnh ghép kí ức cứ lần lượt, lần lượt hiện ra. Mới đầu là mờ nhạt, rồi đậm dần, đậm dần và rồi nhòe trong hơi nước. 
Người ấy là trợ giảng cho chương trình liên kết ngoại ngữ giữa hai trung tâm. Và cô gái là học viên. Mọi thứ thật là tự nhiên. Ánh mắt ai đó len lén nhìn, cái chạm tay rất khẽ, cách người ấy kiên nhẫn sử dụng tiếng Anh để giải thích cho cô gái. Đơn giản, người ấy không nói được nói được Anh. Người ấy là người Thâm Quyến. 
Cô gái cũng chẳng ấn tượng gì với người ấy lắm. Đơn giản, chỉ là giao lưu học tập mà thôi. 
Khi chương trình giao lưu kết thúc, trung tâm tổ chức các trò chơi mini để giao lưu giữa hai bên. Cô gái thật thích cái cách người ấy cần mẫn thái hành tây. Mặc dù hành tây rất cay mắt, cái thớt gỗ còn nhỏ hơn bàn tay của người ấy nhưng chẳng thể nào cản trở người ấy hoàn thành nhiệm vụ: Thái hành hạt lựu để làm nhân bánh sủi cảo. 
Thầy giáo phụ trách của cả nhóm hướng dẫn cách làm sủi cảo. Mọi người cùng nhau trộn bộn, cùng nhau chế biến nhân và gói bánh. Còn cô gái thì nghịch ngợm, lấy bột mì chấm lên mặt của mọi người. Người ấy cũng không thoát khỏi sự đùa nghịch của cô gái. Người ấy chỉ nhìn và cười rất dễ mến: 饿 了吗?
Cô gái lúc đó không hiểu gì, chỉ chớp mắt cười thôi. 
Chương trình giao lưu kết thúc, cô gái vẫn chăm chỉ đến lớp học bài, còn người ấy cũng chăm chỉ đi học để chuẩn bị vào năm học mới. Họ thỉnh thoảng chỉ trao đổi với nhau qua wechat, cũng chẳng chia sẻ gì được nhiều vì vốn tiếng Trung của cô gái quá ít ỏi. 
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao giữa cô gái và người ấy lại hình thành một sợi dây liên kết, dù là mong manh nhưng cả hai vẫn nhận ra sợi dây ấy kết nối ấy. 
Người ấy kiếm cớ chat với cô gái nhiều hơn. Cô gái cũng tìm lý do để gửi tin nhắn tới người ấy nhiều hơn. Dần dà, sợi dây ấy đã dần trở nên rõ ràng. Người ấy như có như không nhắc về những điều đã xảy ra khi còn là trợ giảng. Những lúc đó, cô gái thường ngồi trầm ngâm để lục lọi những hình ảnh đã từng ghi dấu. Dường như cô gái đã có lời giải đáp cho những hành động khó hiểu của người đó. 
Người ấy không thể lấy vợ Việt Nam và cô gái chẳng thể sang Trung Quốc. Có người bảo quá phù phiếm như ngôn tình, đừng tự lừa mình dối người nữa. Có người lại chép miệng: Âu cũng chỉ là đoạn nhân duyên ngắn ngủi ! 
Vẫn biết là mọi thứ tình cờ rồi cũng sẽ kết thúc nhanh chóng như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đến mùa lá rụng, người ấy lại như có như không nhắc lại đoạn thời gian đã qua đó. Còn cô gái sau khi đọc những dòng status của người ấy, chỉ biết lẳng lặng thở dài.