“Những kí ức của họ thực sự đã ngủ yên ở tận đáy lòng tôi”
Tích tắc!!! Tích tắc!!!
Dòng thời gian mà quy luật sống ban tặng cũng vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Tôi lại phải cảm ơn nó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Con tim trước đây từng chịu nhiều tổn thương, với những nổi đau làm rỉ máu thì cũng đã bắt đầu lành lại rồi.
Thực sự bản thân lúc này rất tốt. Tốt đến mức chẳng muốn lấy lòng ai. Chẳng muốn hơn thua với ai. Mà thay vào đó chỉ muốn một mình. Muốn làm gì thì làm chẳng phụ thuộc vào thái độ của ai, chẳng phải lo lắng rằng mình làm vậy đúng hay sai.
“không thấy buồn à?” - có người hỏi tôi.
 “không hẳn” - tôi tuyệt nhiên đáp.
 “tại sao không tìm một ai đó để bên cạnh. Không muốn à?”  - đôi mày cau lại tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi im lặng một hồi sau rồi trả lời: “ không phải không muốn tìm một ai.” Mà là tôi đã tổn thương. Và cũng tự chữa lành vết thương ấy. Trải qua một thời gian dài cô đơn, với cảnh một mình, với sự lạc lỏng, bơ vơ. Đành ra cũng đã quá quen thuộc nên chẳng muốn ai bước vào cuộc sống của mình nữa. Vì đơn giản chẳng ai có thể cảm nhận, thấu hiểu được những gì mà trước đây tôi đã từng trải qua, mà họ cũng chẳng thể nào có đủ yêu thương để chở che nỗi.
Bởi thế, có mặt trên thế gian này ai mà chẳng có niềm vui, kí ức, ai mà chẳng có những nỗi đau. Chiến đấu với nỗi đau của bản thân, bạn là người dũng cảm. Nhưng nếu lòng bao dung của bạn đủ lớn để chứa nổi đau của người khác, thì bạn là một người vô cùng vĩ đại.
Nếu ngày hôm nay bạn gặp quá nhiều rắc rối khiến bạn mệt mỏi thì đừng buông xuôi, mà hãy nhớ rằng mình còn có ngày mai tươi sáng đang chờ đợi. Đừng quan tâm lời người khác nói gì về mình vì cuối cùng thì cũng chỉ có mình mới quan tâm đến cuộc sống của mình mà thôi.