Mình xin nghỉ việc rồi.
Mình phải nhấn mạnh với mẹ rằng "con xin nghỉ việc chứ không phải bị đuổi việc đâu" để mẹ đừng lo lắng. Mẹ mình bảo "ừ mày thì mẹ có gì phải lo" nhưng mình toàn chỉ nghe thấy một bầu trời bất an của mẹ. Từ bé mình đã luôn chắc chắn mình là đứa con không bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng, không ngờ là càng lớn lên lại càng để bố mẹ phải băn khoăn nhiều như vậy.
Hồi đi học, mình gộp đồ án vào làm hết trong 1 kì nên được tốt nghiệp sớm. Giảng viên của mình bảo "đi làm thì cả đời mà đi học thì chỉ có mấy năm đó thôi, sao phải vội vàng thế?". Lúc ấy mình chưa hiểu chuyện, chưa bảo vệ đồ án xong đã vội đi làm rồi, xong còn thấy tự hào lắm.
Khi mình bảo các bạn là không cần quá căng thẳng chuyện đi tìm việc sau khi tốt nghiệp, có thể các bạn nghĩ mình đi làm rồi thì nói gì chẳng được, nhưng mình đã thực sự nghĩ như vậy. Hãy thong thả thôi. Bạn có thực sự biết mình muốn làm gì sau 5 năm đại học không? Nếu câu trả lời chưa chắc chắn, hãy dành cho mình một khoảng thời gian được nghỉ ngơi và nghĩ thật kĩ nhé. Đi làm là chuyện cả đời, chậm một chút cũng không sao cả.
Mình sẽ về quê. Mình luôn muốn về quê, niềm thôi thúc mãnh liệt ấy khiến mình dù có ở thành phố thì cũng không thể hiện diện đủ 100% con người mình được. Mỗi khi mở cửa sổ nhìn ra những tòa nhà cao tầng, mình cứ như bị xé mất một mảnh, chỉ còn lại một khoảng trống hoác.
Lúc trước mình chọn học Công nghệ sinh học cũng vì mong sau này sẽ về quê để lập nghiệp. Đến lúc khoác áo blouse lên người thì lại bị đồng tiền làm cho say đắm nên mải miết lao đi. May là có một trận đại dịch, để mình chậm lại một chút, phải về quê thôi. Nếu đó là việc mình nhất định phải là trong đời, vậy thì làm càng sớm càng tốt, nhỉ.