Giả sử bạn có con, khi con bạn nói rằng:" con rất muốn nghỉ học hôm nay, đi học chán lắm, con được ở nhà sẽ hạnh phúc hơn nhiều " . Bạn có chấp nhận không? 
Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ phê phán cái hạnh phúc đó. Có phải vì ta nghĩ rằng hạnh phúc  khi nghỉ học của con mình là lệch lạc, người làm cha mẹ như chúng ta mới biết đâu là con đường sẽ mang lại một hạnh phúc an toàn cho con mình, đó là đi học.?
Image result for children go to school

Ngày nay, tưởng chừng như chúng ta đã có mọi thứ. Chúng ta có thứ gọi là nhà để ở, không còn phải sống chui rúc trong hang, thậm chí gần đây mọi người còn tiến tới cả công nghệ nhà thông minh nơi mà chỉ cần nằm yên tại giường cũng có thể kéo rèm cửa sổ lên, mở một bài nhạc nhẹ nhàng và bắt đầu một ngày mới. Chúng ta có đủ loại công nghệ phục vụ cho cuộc sống của mình, đến nỗi các nhà lập trình viên còn phải đau đầu tìm những hướng phát triển mới chứ không đơn thuần tạo ra những sản phẩm chỉ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của mọi người nữa.
Mới cách đây vài ngày, mình google xem mọi người chúng ta đang thật sự cần gì. Mình cảm thấy bất kì thứ gì mình định tạo ra, các tập đoàn công nghệ lớn như google, facebook, amazon, ... đều đã làm cả rồi, và họ đầu tư một cách nghiêm túc. Thật sự, trong khoảnh khắc đó, cái cảm giác thế giới này đã có quá đủ mọi thứ họ cần bao trùm lấy mình. 

Dòng kết quả của rất nhiều câu trả lời trên quora mà mình tìm cho câu hỏi trên, hầu hết, đều quy về một ý đó là "mọi người chỉ cần thấu hiểu nhau".

Mình có một cô bạn là lesbian, khi bạn ấy nói với gia đình rằng bạn sẽ rất hạnh phúc nếu được mọi người chấp nhận bạn là chính bạn, bạn sẽ không lấy chồng đâu, bạn ấy muốn là mẹ của 2 đứa con gái mà bạn nhận nuôi cùng với một người bạn nữ khác. Nếu như vậy thì mình sẽ rất hạnh phúc, bạn nói, chữ "mình sẽ rất hạnh phúc" được nhắc đi nhắc lại đến mấy lần. Nhưng bố mẹ của bạn ấy nhất quyết không đồng ý, những câu hỏi bắt đầu dồn dập, "từ khi nào mà mày có những suy nghĩ như vậy", "mày chịu ảnh hưởng từ ai", "làm vậy sao ba mẹ có thể nhìn mặt người khác". Họ không thể hạnh phúc hay tin rằng con họ sẽ hạnh phúc khi chính bạn ấy đã khẳng định rất nhiều lần.
Một người rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, cô ấy thật sự không muốn lấy chồng, nhưng để làm vui lòng ba mẹ, cô đành phải gạt mục tiêu cả đời của mình, bỏ lại những hạnh phúc còn dang dở. Mẹ cô đã nhiều lần xỉu và đổ bệnh vì bà tin rằng chỉ có lấy chồng mới mang lại hạnh phúc cho cô.
Còn mình, ngay từ những ngày đầu học đại học năm 1, mình đã ấm ức đến không kìm nổi nước mắt khi gọi cho mẹ ở quê và nói rằng con xin lỗi vì sẽ không đem về tấm bằng đại học loại giỏi hay những học bổng về cho mẹ được. Mặc dù thật sự mình biết mình có thể, nhưng học vì điểm số không phải con đường mình đã chọn. Mình sợ khi đặt ra một mục tiêu như vậy, mình không còn là mình nữa, mình sẽ học một cách khác, thậm chí hỏi đề, gian lận, mánh khóe để đạt được những cái mẹ mình trông đợi. Đến những ngày gần đây, những câu nói "ngừng suy nghĩ mà hãy học đi" "từ bao giờ mày có những suy nghĩ sẽ bảo lưu 1 năm để tự học" "chịu ảnh hưởng từ ai" làm mình cảm thấy rất buồn.
Tại sao không ai chịu hỏi một câu "làm như vậy con có hạnh phúc không, nếu con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc". Một câu đó thôi, mình nghĩ, có thể cứu cả thế giới đang run rẩy này. Sự thấu cảm đó có thể cứu một chàng sinh viên đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Có thể sưởi ấm tâm hồn của một cô bé đam mê âm nhạc quyết định sẽ không học đại học mà đi theo con đường ca hát. Hay có thể đem lại hạnh phúc trọn đời cho những người đi theo con đường họ đã chọn.

Hãy quay lại câu nói của cậu con trai ở đầu bài viết này, chúng ta có giống những bậc cha mẹ của mình không? Giống câu mà họ thường nói "sau này lớn lên con sẽ hiểu". Chúng ta không chấp nhận việc con mình cứ đòi nghỉ học, nhưng chúng ta lại muốn những người ở một thế hệ trước mình phải chấp nhận những điều bất thường so với họ?
Vì chúng ta không hiểu nhau. Hay đúng hơn thật ra mọi người đều liên kết rất chặt chẽ với nhau, ta có thể thấu hiểu nhau tới tận cùng, nhưng lại không chịu hiểu nhau.
Cậu con trai không hỏi mẹ vì sao con phải đi học. Cậu chỉ nghĩ cho một buổi sáng được ở nhà vui vẻ của cậu. Cha mẹ không hỏi vì sao con ghét đi học, họ chỉ biết đi học là đúng. Ta dần dần, không nói với nhau những gì ta nghĩ, những chiến dịch truyền thông marketing bảo rằng, hãy nói những gì họ muốn nghe, những con người càng ngày càng sống nội tâm xuất hiện. Ta, đã dần không còn chịu hiểu nhau. Thay vào đó, ta càng lúc càng biết ta muốn gì trong xã hội này, ta muốn tự do, bằng tiền, bằng danh vọng, bằng cái tôi quá lớn và lấn át cả những đấng sinh thành ra ta.

Mình hiểu mẹ rất thương mình, muốn mình an toàn bằng một tấm bằng đại học danh giá, muốn mình không có gì bất trắc bằng một lộ trình học đại học bình thường. Bà đã đau khổ quá đủ đến hôm nay, và chỉ muốn con mình chịu lắng nghe những kinh nghiệm xương máu.
Có lẽ mình nên hỏi mẹ mình "làm như vậy mẹ có hạnh phúc không, nếu mẹ hạnh phúc thì con sẽ nghe mẹ"
Câu nói ấy, mình nghĩ, cũng có thể cứu cả thế giới đang run rẩy này. Sự thấu cảm đó có thể làm những cực khổ mà một người mẹ đã gánh vác nửa đời người tan biến.

Vì hạnh phúc thật sự chỉ xuất hiện khi mình làm người khác hạnh phúc. 
Vài hôm nữa mình sẽ về quê, gặp mẹ và nói với mẹ. 
Mong chúng ta có thể nói ra câu nói ấy với nhau. Mong chúng ta có thể bình tĩnh lại mà thấu hiểu nhau
Có thể sau những sự thấu hiểu ấy, mình vẫn đi con đường mình chọn, nhưng mình biết con đường ấy luôn có sự thấu hiểu của mình dành cho mẹ, và mẹ dành cho mình.
Cô bạn mình có thể sẽ vẫn cưới vợ và nhận con nuôi, vì cô ấy là chính cô. 
Có thể cậu bé sẽ được nghỉ học ngày hôm ấy.
Nhưng chúng ta có thể thấu hiểu nhau, cảm thông cho nhau, chấp nhận nhau. Cậu bé có thể hiểu việc học quan trọng đến thế nào, ba mẹ cậu có thể hiểu vì sao con mình lại ghét trường học đến thế.

Điều chúng ta cần phải làm, là hãy nói và lắng nghe nhau.

Bạn có từng nghĩ mình sẽ thấu hiểu cho một kẻ giết người? bạn có từng nghĩ mình sẽ không nổi máu tức giận khi thấy một bộ phận nhầm lẫn giữa sự châm biếm và sự thật mà yêu thích Khá Bảnh? họ tìm đến niềm vui và hạnh phúc bằng những hành động như vậy. liệu bạn có chấp nhận không?
Vì cuộc sống này thật vô thường, họ đáng thương hơn đáng trách. Với mình, mình chọn cách nói cho họ biết theo mình làm vậy là sai trái, nói cho họ mình nghĩ gì và lắng nghe câu chuyện của họ. 
Mọi người vẫn thường nói, mình sẽ làm thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Vậy xin hãy bình tâm lại và cảm thông nhau. Một thế giới hỗn loạn như vậy đã đủ rồi!