Mình nghĩ là đã đến lúc rồi…Đến lúc phải dọn dẹp những thứ đã từng là một phần của mình.
Người ta thường hay có thói quen dọn dẹp nhà cửa thì sẽ cất đi những đồ vật tạo cho họ nhiều cảm xúc. Có thể là những cảm xúc đẹp, cũng có thể là xấu. Nhưng sự thật là thỉnh thoảng họ lại lôi ra lôi vào chỉ để vuốt ve những cảm xúc đã cũ mèm, chứ nhiều khi chẳng phải đồ vật đó. Cầm cái rẻ lau lau tý bụi nhưng lại ngồi tưởng tượng về nhiều thứ người ta chẳng muốn quên.
Nếu nó đẹp, ta trân trọng nhưng nếu nó chỉ thứ kim loại làm vết chỉ khâu lại bị bục thì cũng không nên sờ soạng quá nhiều, vì vết thương sẽ lại rỉ máu. Khi chưa thực sự lành lặn, thì ta nên cẩn thận một chút, cẩn thận với những thứ làm đau mình.
Sự thật là, có một số người đi qua cuộc đời ta chỉ để giúp ta học một bài học nào đó. Họ sẽ phải rời đi, nhưng đây lại là sự thật mà con người ta chẳng chịu tin. Cứ nghĩ những cảm xúc đẹp đó chỉ có người ấy mới đem lại cho mình được. Mà quên mất rằng, khi đã hết sứ mệnh thì rất có thể người đó cũng chính là một chiếc kim. Một cái kim, đâm vào sẽ đau, đau một cách âm ỉ, cái đau khiến ta héo dần, héo mòn theo năm tháng.
Thuận duyên, xuôi buồn tìm bến thuộc về mình. Nghe có vẻ dễ nhưng lại vô cùng khó khi ta bị chi phối bởi những cái suy nghĩ, quan điểm, quy tắc đã cũ rích kia, đã không còn phù hợp với bản thể của ta lúc này. Dọn dẹp đi thôi! Bỏ nó đi hay cất gọn gàng vào một góc nhà. Chỉ cần là nó không còn là điều gì ảnh hưởng đến ta hiện tại. Đừng vì một vài cái kim làm đau mà quay sang nghi ngờ mình không cẩn thận.
Tự thương lấy mình…hãy hết lòng và nghiêm túc như khi ta thương một người. #huongdilac #komorebii