Nếu đã như vậy? À rồi, thì sao? *éo ai bỏ Stoic.
Cũng khá lâu rồi cậu mới lại được đắm chìm trong cái tiết trời khô hanh, lạnh lẽo và đầy gió của những ngày tháng 11 tại Gia Lai -...
Cũng khá lâu rồi cậu mới lại được đắm chìm trong cái tiết trời khô hanh, lạnh lẽo và đầy gió của những ngày tháng 11 tại Gia Lai - nơi mà cậu sinh ra. Mọi thứ, cảnh vật xung quanh đều không có sự thay đổi lớn, âu chỉ là phần nào trong cậu đã không còn như xưa. Không còn cái tính tự cao của một cậu học sinh tự cho mình xuất sắc nhất trường. Không còn cái tính ái kỉ của một người luôn cau mày và nhăn nhó khi phải ăn một bữa "nghèo" dinh dưỡng. Không còn những cuộc cãi vã, tranh đấu tới cùng chỉ để chứng minh những điều chẳng đâu vào đâu. . .
Cậu đã khác, nhưng khác theo một cách mà có lẽ trước đây dù có nằm mơ cả nghìn giấc, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi. Cậu đã trở thành phiên bản tệ nhất, thứ tồi tệ mà cậu chưa từng mường tượng ra. Cậu trở nên đần độn, không còn khôn lỏi như cái cách mà cậu đã "lừa đảo" những người lớn hơn trên mạng năm lớp 8. Cậu trở nên yếu đuối, không còn nâng nổi mức tạ trung bình lúc xưa. Cậu trở nên yếu hèn khi không dám đối diện với sự thật. Và cậu nghĩ tới cái chết. Nhưng tôi thấy may cho cậu, vì lúc đó cậu cũng không thực sự can đảm để chết :v. Hay nói một cách tích cực hơn thì cậu còn một điều gì đó trong đời để bám lấy. Điều mà suốt 1,5 năm vừa qua (thời kì mà cậu tự cho là khó khăn đối với cậu), cậu luôn tìm đến nó qua nhiều hình thức, từ việc đọc đôi ba cuốn sách về phật học ứng dụng, tìm hiểu tới những trường phái triết học hay cặm cụi cả ngày với khoa học nhận thức. Lúc đó, tôi nghĩ cậu vẫn còn muốn sống. Thứ mà cậu muốn giấu đi đó chính là thực tại, nhưng than ôi dưới góc nhìn và nhận thức đã bị lậm chủ nghĩa hư vô (Nihilism) pha chút khoái lạc (Hedonism), 2 trường phái mà trước giờ cậu vẫn luôn nhìn nó bằng nửa con mắt khinh miệt. Cậu tụt dốc không phanh, xé bỏ tấm áo mà từ xưa nay người đời luôn mặc lên cho cậu - một đứa con ngoan, một học sinh sáng dạ. . . Để đi làm những điều mà cậu cho là tăm tối nhất. Có chăng việc bị mặc lên mình lớp áo mà cậu không thực sự vừa, đã làm cậu ra nông nỗi này? . . . Cậu liên tục hỏi những câu hỏi với tư duy nạn nhân kiểu như vậy.
Ngày qua ngày, hết những sự khoái lạc này đến những sự khoái lạc khác? Nhưng cậu vẫn không thể nào thoái khỏi sự ám ảnh bởi thực tại. Trong phút chốc tôi quay lại và nó với cậu rằng: "Thực tại nó vẫn sẽ là thực tại, và nó sẽ luôn mãi ở đó. Cơn khoái lạc sẽ khởi và tàn. Những gì còn lại sau đó là một thực tại tàn khốc hơn." Cậu đã nghe tôi nói đôi ba lần câu này. Thoạt đầu cậu không chấp nhận nó, nhưng cứ mỗi đêm đầu cậu lại quay cuồng và hiện ra 2 sự lựa chọn: 1. Sống tiếp những chuỗi ngày trốn tránh như thế này và cậu sẽ chết trong sự thê thảm như viễn cảnh mà cậu hình dung, 2. Quay lại và thực sự thử một lần - tự mặc lên mình một tấm áo khác, tấm áo do chính cậu dệt nên.
Tấm chiếu mới trải ra dần dần cũng cũ. Và sau những cơn khoái lạc vô bổ, cộng với chút nền tảng về chủ nghĩa Khắc kỷ (Stoicism) (rất cảm ơn Andy Luong) mà cậu học lỏm trên Spiderum và đọc vội đôi ba cuốn ebook. Cậu cố quay trở lại sống đúng theo tự nhiên nhất có thể!!! Và nhờ tôi viết đôi dòng trên đây. Sau cùng tôi tin cậu có thể, và tôi cũng vậy. Và nếu đã như vậy? À rồi, thì cũng có sao đâu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất