Lưu ý: Tất cả những dữ liệu, nhân vật trong bài đều có thật ngoài đời, vui lòng không đánh giá họ dưới mọi hình thức. Cám ơn!
28/08, đó là cái ngày mà có thể cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Nếu như không có câu hỏi đó thì chắc ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi... Chắc các bạn cũng khá tò mò rằng đã có chuyện gì xảy ra tới mức hắn ta phải nói như thế đúng không? Vậy thì cùng vào với câu chuyện thôi nào.
Đó là một ngày nắng đẹp ở Hà Nội, tuy vẫn đang trong hè nhưng vì sắp vào lớp 12 nên hắn phải đi học thêm. Học từ sáng đến chiều, chiều về lại học tiếp. Đáng ra đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với hắn.
-Ầy, đáng ra là mình đã có thể ở nhà mà ngủ tới tận trưa rồi, thế mà chỉ vì cái ý định du học quái quỷ này mà phải đi học thêm. Đúng là chết tiệt mà!!!
Hắn vừa vò đầu bứt tai, vừa lẩm bẩm trong miệng giữa tiết Toán, gã đã chán nản đến mức chỉ muốn xách cái cặp và phóng ra khỏi lớp học.
-Này, nếu có thể quay ngược thời gian, mày có muốn thay đổi điều gì không?
Cậu bạn điển trai của hắn vừa huých vào chân gã một cái vừa hỏi, cậu chàng đã phá vỡ vòng suy nghĩ về việc trốn học của hắn. Gã ta vừa cười khẩy vừa giơ tay dọa đánh cậu chàng
Đang trong giờ toán mà mày hỏi cái gì vậy? Có đang tập trung học không đấy hả?
Hắn hỏi, trong khi bản thân cũng chẳng tập trung vào bài giảng. Cậu bạn bụp miệng để không cười thành tiếng, nhìn cậu làm hắn cũng buồn cười theo. Thế là cả hai “học sinh chăm ngoan” ngồi trò chuyện, vừa tiếp tục viết bài
-Thế nào? Mày có tập trung học không đấy?
Hắn vừa tra khảo vừa tiếp tục viết
 -Thế mày có chịu học đâu mà bắt tao phải học nhể?
-Tao giỏi sẵn rồi, chả cần học.
Hắn đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn của hắn. Cậu chàng cũng chẳng chịu thua, cậu cũng ngừng viết bài và tiếp lời hắn “Thế mày trả lời câu hỏi của tao đi” Câu nói đấy làm hắn cười khẩy, não hắn ngay lập tức ngừng tiếp nhận bài giảng, thay vào đó là tập trung phân tích và trả lời câu hỏi của bạn gã.
“Nếu được quay ngược thời gian, mày có muốn thay đổi điều gì không?”
Câu đó cứ bám lấy hắn mãi, gã ta đã chẳng thể nào trả lời nó ngay lập tức được nên đành phải nói rằng bản thân cần chút thời gian. Nhưng lạ kì một điều rằng… hắn ta chẳng thể trả lời được câu hỏi cỏn con đó. Dù đó chỉ là một câu hỏi có hay không, gã không biết phải đối diện với câu hỏi như thế nào…
Tuy nhiên, mỗi lần hắn nghĩ tới câu hỏi đấy là tim hắn lại đau nhói lên và hắn lại lên cơn hoảng loạn, nó không phải ngẫu nhiên. Câu hỏi đó làm gã nhớ lại thời thơ ấu đáng thương của mình, khoảng thời gian mà hắn chẳng để cho ai biết…
Cha mẹ gã li hôn khi hắn mới lên 10, em gái gã theo mẹ, còn gã theo cha. Trước khi li hôn, cha mẹ hắn đã cãi nhau rất nhiều, nhiều tới mức hắn chẳng còn thấy điều đó đáng sợ nữa, mỗi khi cha mẹ cãi nhau, cha của gã đều đập bàn đập ghế, đánh đập mẹ hắn. Hắn ta chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, khi ấy, hắn còn quá nhỏ…
Sau khi bố mẹ gã li hôn, cha hắn dọn ra ngoài, mang theo hắn khi ấy mới chỉ lên 10. Sau li hôn, cha hắn uống rượu nhiều hơn trước, cha thậm chí còn đánh đập hắn nữa. Tất cả những vết sẹo trên người hắn hầu hết đều là do người cha đánh đập mà ra, phần còn lại là bị bạo lực học đường. Không hiểu là do nỗi đau mất mát người vợ yêu quý, hay là niềm vui vì đã rũ bỏ được gánh nặng mà cha hắn đâm đầu vào gái gú, rượu chè đến mức làm hắn cảm thấy điều đó là bình thường. Mỗi tuần, cha hắn đều dẫn về một người phụ nữ khác nhau, điều đó càng làm hắn tăng thêm phần căm ghét cha của mình.
Dần dần, hắn lớn lên, lên cấp 2 rồi cấp 3… Tuy nhiên, bất hạnh không dừng lại ở đó, hắn bị bắt nạt, bị bạn bè chế giễu vì hắn không có mẹ. Bọn chúng thông đồng với nhau để tẩy chay hắn, không chỉ bạn bè mà cả giáo viên cũng vậy. Giáo viên đều cho rằng hắn là học sinh cá biệt vì gã ta đi đánh nhau suốt ngày, trong khi gã làm thế chỉ để bảo vệ bản thân. Gần như tất cả giáo viên đều cho rằng hắn là kẻ bất tài, tuy rằng học lực của hắn giỏi nhưng lại bị cho là gian lận. Hắn bị khiển trách cả khi bị điểm kém lẫn điểm tốt. Nỗi ác mộng của hắn không chỉ là trường học mà cả là ngôi nhà của chính mình.
Mỗi khi có chuyện gì đó không vui, ngôi nhà luôn là nơi để bản thân chúng ta được an ủi, nhà là nơi để về. Nhưng đối với hắn, ngôi nhà chỉ là nơi để ngủ, ăn và nghỉ lại, chẳng có một chút gì gọi là tình thương ở đây cả, người cha bác sĩ kia suốt ngày công tác, bận bịu với công việc, nếu có rảnh một chút thì lại dẫn gái về nhà. Dần dà, hắn còn chẳng phân biệt được đó là nhà mình hay là khách sạn nữa, hắn ta cũng chẳng thiếu thốn gì, gia đình gã khá giả – nếu không muốn nói là giàu, chỉ cần gã nói một tiếng thì tiền ngay lập tức được chuyển vào tài khoản của hắn. Hắn có thể khá giả về mặt vật chất, như lại quá thiếu thốn về mặt tình thương. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, hắn là một người hoàn hảo, có thể nói là gu của mọi cô gái, gã ta điển trai – nếu không muốn nói là mỹ nam, học lực khá giỏi, nhà giàu. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu hắn ta sâu hơn, hắn là một người thiếu thốn tình thương, một đứa trẻ với vết thương đầy mình. Hắn là một đứa trẻ rất cần tình yêu thương, tuy nhiên, hắn lại không muốn thể hiện nó ra, hắn luôn cố gồng mình lên, tỏ ra là mình mạnh mẽ. Hắn đã luôn cố tỏ ra rằng cuộc li hôn của cha mẹ chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nỗi đau ấy càng ngày càng lớn, làm cho hắn lại phải càng gồng lên để nó không lộ ra.
Dần dần, hắn đã học được cách tự bảo vệ bản thân… đánh nhau, hắn đã bị gọi lên phòng giám hiệu rất nhiều lần. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là lỗi của hắn, trong cuộc đánh nhau đó, có rất nhiều người tham gia, nhưng nếu bị phạt nặng thì chỉ có hắn. Đây là cuộc sống – hắn đã học được điều đó từ những cuộc đánh nhau hắn tham gia, cuộc sống của hắn đầy rẫy sự bất công, đó là sự thật, và hắn cũng đã học được một điều rằng: nếu không chấp nhận thực tại, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể tiến xa thêm nữa.
Suốt lúc gã học cấp 2, hắn đã chịu rất nhiều tổn thương và đã phải chịu đựng rất nhiều. Có quá nhiều nỗi ấm ức chưa được giãi bày của hắn suốt quãng thời gian ấy. Ấy thế mà, hắn chẳng muốn nó đổi thay… Với hắn, có thể các bạn của gã đối xử với gã chẳng ra gì, nhưng chúng nó cũng dạy cho hắn được rất nhiều bài học, tuy rằng những bài học ấy chẳng phải là những bài học tình thương ấm áp gì cho cam, nhưng nó sẽ giúp ích được rất nhiều khi hắn ra đời.
“Tch- chẳng lẽ giờ mình bảo với thằng đấy rằng bản thân chẳng biết chính mình sẽ muốn thay đổi điều gì ư?” Hắn đi về nhà vừa tự hỏi. Hắn chẳng biết nên trả lời câu hỏi kia sao cho ngầu cả, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình sẽ phải suy nghĩ nhiều về một câu hỏi đến thế. Hắn mở điện thoại lên rồi lại tắt đi, cố tìm một cái gì đó để bản thân bận rộn để không suy nghĩ về câu hỏi ấy nữa. Khi về đến nhà, hắn ngay lập tức gọi điện cho “người cha” kia của hắn, gã cũng chẳng biết bản thân đang làm gì nữa “Gọi điện cho lão già ấy để hỏi về vụ đó sao?” Hắn tự hỏi, tuy khó chịu nhưng hắn vẫn cầm điện thoại lên và bấm số máy của cha hắn. Và đầu dây bên kia trả lời…
-Alo? Mày gọi tao có chuyện gì? Xin tiền hay gì? Bao nhiêu, tao chuyển khoản cho-
-Không, tôi gọi ông… là muốn hỏi cái này. Có thời gian không?
-Tao còn đang bận một ca phẫu thuật, hỏi ai khác đi!
Nói rồi cha hắn cúp máy, cuộc trò chuyện của “hai-cha-con” kết thúc chỉ trong một vài câu nói. Tuy cuộc nói chuyện rất ngắn nhưng cũng phần nào thấy được sự lạnh nhạt của cha dành cho gã và sự khó chịu của gã đối với cha. Hắn đã hận người cha này tới mức chẳng muốn nhìn mặt, nhưng đó lại là gia đình duy nhất của gã, hắn chẳng còn ai để hỏi nữa. Thế là gã ta tắt điện thoại rồi ngồi chơi game cho đỡ phải nghĩ nhiều. Hắn đã quá quen với cách từ chối phũ phàng này, quen tới mức hắn chẳng còn cảm xúc gì nữa…
Bữa tối ngày hôm ấy cũng chỉ có một mình hắn, gã ta vừa ngồi ăn vừa nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn. Hắn nhìn… cứ nhìn mãi, tự nhiên gã thấy trống trải trong lòng, căn nhà rộng lớn đến như thế mà chẳng có lấy một người ở bên để ăn tối cùng gã. Hắn nhìn ra sân vườn sau nhà, rồi lại nhìn ra phòng khách, căn nhà im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của gã ta. Hắn ăn nhanh rồi dọn bàn ghế, sau đó, hắn đứng dậy rồi đi một vòng căn nhà quen thuộc mà bấy lâu nay mình đã coi đó là khách sạn, hắn đi một vòng, rồi thêm một vòng nữa, rồi lại một vòng nữa… Hắn đi đến mức mỏi chân, cuối cùng, gã dừng lại ở căn phòng ngủ của cha. Hắn nhớ lại… từ hồi bé, gã đã cố thử mở căn phòng rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào thành công cả, sau khi bị phát hiện còn bị đánh đập nữa…
 Hắn rùng mình khi phải nhớ lại những lần bị đánh. Nhưng sự tò mò đã đánh bại sự sợ hãi, gã từ cầm lấy tay nắm cửa và thử vặn một cái thật nhẹ… nó mở được… Hắn bất ngờ, đi vào căn phòng rộng lớn ấy, trong phòng chẳng có gì nhiều ngoài những lọ thuốc, một cái giường lớn và cái tủ đồ của cha gã. Hắn cảm thấy thất vọng, chẳng hiểu vì lí do gì, khi bước vào căn phòng đó, hắn đã hi vọng mình có thể tìm thấy cái gì đó… có liên quan tới bản thân. Hắn tức giận, vồ lấy những lọ thuốc đặt ở bàn làm việc của cha và đập vỡ tan những chiếc lọ ấy. Một cái rồi hai cái, hắn đập tới khi nào thấy nguôi giận thì thôi… Sau khi chẳng còn cái gì để phá phách nữa thì gã đi về phía cái tủ đồ của cha, hắn chầm chậm mở nó ra và… hắn lại thất vọng rồi. Lại chẳng có gì liên quan tới gã cả, chỉ là một chiếc tủ quần áo bình thường, hắn ta vừa thất vọng vừa bực bội, bước ra khỏi căn phòng đó. Gã chẳng quan tâm tới việc sau khi cha về mình có bị đánh nữa hay không, thứ hắn để tâm duy nhất ở đây đó là tại sao hắn lại hi vọng mình sẽ tìm thấy cái gì đó? Hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, từ khi cha mẹ li hôn, quan hệ cha – con của hắn đã chẳng tốt lành gì, hắn biết rõ là thế sao còn mong đợi? Phải chăng, từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn mong rằng người cha này vẫn còn để tâm đến hắn? Những suy nghĩ, câu hỏi cứ hiện lên dồn dập trong đầu gã, hắn chẳng biết phải tự trả lời ra sao, càng không biết phải hỏi cha như thế nào. Hắn cũng chẳng thể hỏi bạn gã, tuy những đứa bạn ấy biết rõ quan hệ cha – con của gã thế nào, nhưng gã vẫn không muốn đem vấn đề của mình ra để hỏi những đứa ấy.
“Tch- suốt ngày nghĩ về lão già ấy mày không thấy đau đầu à?” Hắn tự hỏi chính mình, với mong muốn sẽ đánh lạc hướng được bản thân. Hắn cố không nghĩ về cha gã nữa, hắn chẳng biết phải làm gì cả, cuối cùng hắn quyết định sẽ đi giải quyết đống bài tập về nhà như một cách để giữ bản thân bận rộn. Hắn cứ ngồi làm bài, làm hết bài này rồi đến bài khác, hết môn này rồi đến môn khác, cứ làm như thế, thời gian cũng dần trôi qua…
Ba giờ sáng… đã ba giờ sáng rồi, hắn vẫn đang ngồi giải đống bài tập toán. Gã bất giác nhìn lên đồng hồ “Ba giờ sáng rồi à…?” Hắn tự hỏi một cách hững hờ. Gã đứng dậy, lấy một điếu thuốc lá rồi hút… Một học sinh lớp 12 hút thuốc lá, đó cũng chẳng phải điều gì đáng bất ngờ với một học sinh có hoàn cảnh như hắn cả. Cha uống rượu, hút thuốc, gái gú như cơm bữa thì ít nhiều gì hắn cũng đã bị ảnh hưởng. Hắn còn cảm thấy tự hào vì đã cai nghiện được rượu, gái gú thì hắn chả quan tâm, tuần nào cha cũng dẫn về một cô làm hắn cảm thấy khó chịu, chẳng còn hứng thú đâu nữa. Thế chỉ còn thuốc lá thôi…
Hắn bước ra sân sau, hút hết điếu này rồi đến điếu khác… Hắn vừa hút vừa ngắm khung cảnh xung quanh, ba giờ sáng… có một số người đã bắt đầu đi làm rồi. Hắn nhìn người qua lại, rồi bỗng nhiên… có công an đi tuần!!! Hắn dập vội điếu thuốc đang hút dở rồi chạy cái vèo vào trong nhà, thứ hắn sợ hãi nhất một khi hút thuốc chính là có công an đi tuần. Hắn ghét cay ghét đắng những thằng cha công an đấy, thuốc lá chính là thứ để hắn giải khuây, thế là để bình an cho hắn hút một tí cũng chả xong. Tâm trạng đã tệ giờ càng tệ hơn, hắn bực mình đi vào trong phòng, tắm rửa một tí rồi leo lên giường ngủ cho yên thân. Khi vừa leo lên giường thì hắn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ… Khi ấy, hắn đã có một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ về một người đã đem lại cho hắn hạnh phúc, sự bình an hiếm có trong cuộc sống hằng ngày của gã. Hắn ta thực sự chỉ muốn chìm vào giấc mơ ấy suốt đời, giấc mơ đẹp đến mức hắn chẳng muốn thức dậy nữa… (Còn tiếp)
@Nathalie