Anh nhà thơ vừa mới đăng lên vài dòng thơ ngắn
"chợt một ngày muốn dừng lại chuyến xe
 và hóa thành chiếc lá me bay theo mùa hạ..."
_những câu thơ khiến mình ngẩn ngơ mãi với câu hỏi, nếu có thể, mình muốn ra đi vào mùa nào?
_đem nỗi ngẩn ngơ trong lòng đi hỏi bạn, bạn bảo mình, bạn muốn ra đi vào mùa thu, vì thu làm cái chết trở nên nhẹ bẫng như phút giây chao nghiêng của chiếc lá úa vàng chăng?
_và giờ mình vẫn mải miết đuổi theo dòng suy nghĩ về mùa, về sự ra đi, vào một ngày nào đó
_tới tuổi nào thì người ta bắt đầu nghĩ về sự ra đi của mình và tưởng tượng về ngày ấy? liệu rồi cuộc đời sẽ lại sắp đặt việc mình ra đi như thế nào, hay mình có thể tự quyết định?
_có thời gian, mình đã nghĩ rằng, sống chết phải đâu số trời, mình cũng có thể quyết định điều đó chứ. như một trong những quyết định trọng đại của cuộc đời. như đã quyết định yêu một ai đó. như đã quyết định sẽ thành một ông bố bà mẹ. chẳng hạn.
_có lẽ, quyết định đó sẽ phần nào thay đổi cách chúng ta sống ở hiện tại. thay vì cứ lần lữa một cái nắm tay, một lời tỏ tình dù còn bao ngượng ngùng e ấp. thay vì dằn lại nỗi nhớ nhà khôn xiết bằng những bộn bề công việc. thay vì phí hoài thanh xuân cho những điều vô nghĩa. biết đâu, biết đâu đấy, ta sẽ sống bằng tất cả nhịp đập của trái tim, vì ta biết ta chỉ có chừng ấy thời gian để sống. đó là một quyết định can đảm. can đảm để chết, và, can đảm để sống.
_nếu có thể, bạn muốn ra đi ở tuổi nào?
_và nếu có thể, bạn muốn ra đi như thế nào?
lúc viết tới đây, tôi đang nghĩ đến khung cảnh vẫn thường thấy trong những bộ phim hơi hướng lãng mạn. nhân vật chính, sau những thăng trầm sóng gió của cả một đời người, lặng lẽ ngồi đó bên khung cửa sổ, trong một buổi chiều sắp tàn, đọng lại là những vệt nắng mờ nhạt trên mặt đất, chiếc ghế đẩu cũ đung đưa, tách trà chiều đã nguội, đôi mắt dần khép lại, như màn đêm đang chầm chậm buông xuống
còn riêng những trang sách, vẫn lắc mình nhẹ nhẹ qua cơn gió thoảng