Tại sao ở đây mình lại nói là “Nếu có thể”. Bởi vì công việc của công ty, hay vì lịch học hay nhiều lý do khác mà chúng ta “không thể”nên mình xin phép dùng từ “NẾU” để thêm vào. Không chỉ ý bắt buộc.
Đây cũng là câu chuyện của chính bản thân mình đã và đang trải nghiệm trong thời gian này. Dạo gần đây má mình ốm và phải nhập viện để phẩu thuật nên mình cũng không có thời gian nhiều để viết lách. Cho đến khi, mọi thứ tạm ổn và mình ngồi đây để viết về những gì mình đã cảm nhận được trong khoảng thời gian này.
Sài Gòn 4h46p, từ lúc nghe tin má nhập viện và phải phẫu thuật chị em mình dự tính là sẽ không về thay vào đó thì chúng mình thêm tiền cho má bồi dưỡng có lẽ sẽ tốt hơn.
Cho đến khi,…
má mình không mổ mà xuất viện đi về nhà!
Chúng mình không hiểu lý do vì sao?
Lịch phẩu thuật đã được lên, bác sĩ Trưởng khoa cũng là người phụ trách cho ca mổ của má. Tiền viện phí cũng đã lo xong, người chăm sóc má cũng vậy…nhưng má lại đi về.
Mình nhận thấy tình hình không ổn và quyết định đặt vé bay về cho ngày hôm sau.
Chúng mình đã trách má,
“Tại sao lại không nghe lời khuyên, lời chỉ định của bác sĩ?”
Nhưng các bạn biết không, không phải là má không nghe lời bác sĩ mà má mình “SỢ”.
Mình sinh ra trong một gia đình thuần nông, ba má mình cũng không hiểu biết nhiều về y khoa hay các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Nằm viện người này nói hậu phẫu thuật như thế này, như thế kia, rồi người thân mình cứ lên ngăn cản không cho mổ…Nên dẫn đến má mình bị tâm lý và đã xuất viện đi về.
"Nước xa không cứu được lửa gần"
Vì vậy...
Mình đã về xin hẹn lịch lại với bác sĩ để hỏi rõ tình trạng của má, mình tìm hiểu thông tin về bệnh của má, mình thu xếp công việc để ở lại bệnh viện chăm sóc cũng như làm tư tưởng cho má để má hiểu, má an tâm và để má có một chuẩn bị tốt cho cuộc phẩu thuật sắp tới.
Trong những ngày nằm viện này mình thấy khá nhiều trường hợp các bác (bệnh nhận nằm cùng phòng với má mình) cũng có con cái đi nước ngoài không về mà gửi tiền về để thuê người chăm sóc hay có những trường hợp con cái đi hết để bố mẹ tự lo cho nhau.
Lúc nằm viện mình nghĩ là lúc người thân cần chúng ta nhất. Từ ngày về mình chưa đêm nào ngủ ngon nhưng mình vẫn thấy mình khỏe. Vì mình không nặng lòng không vướng bận, ban ngày cùng má ăn cơm trò chuyện, ban đêm lại cho má ôm ngủ. Má và mình có thời gian trò chuyện nhiều hơn (từ năm 18 tuổi đến giờ chắc đây là khoảng thời gian mà má con mình nói chuyện tâm sự với nhau nhiều đến vậy).
Trong khoảnh khắc nói chuyện đó, mình chợt nhận ra rằng, ba má mình đã GIÀ. Thời gian ở cùng chúng mình cũng sẽ ngắn dần. Từ giờ trở đi đây cũng là độ tuổi mà bệnh tật bắt đầu đeo bám.
Mình lo sợ rằng, đến khi chị em mình “ỔN ĐỊNH” thì ba mẹ mình không còn để chúng mình “BÁO HIẾU”.
Vậy thử hỏi: “Mình đã và đang cố gắng vì cái gì?”
Vậy nên,
Nếu có thể, “Hãy về nhà” bạn nhé!
"Mình nghĩ ba má chúng ta cần chúng ta hơn là tiền của chúng ta."