Nếu có phép màu - Vài dòng viết vội
không có thuốc chữa :((( là câu nói dối của anh rể tôi vì không có tiền đi xạ trị. Mới hai hôm trước mẹ tôi vừa nói tết này sẽ mua...
không có thuốc chữa :(((
là câu nói dối của anh rể tôi vì không có tiền đi xạ trị. Mới hai hôm trước mẹ tôi vừa nói tết này sẽ mua cái TV mới. Giờ thì điều đó quá là xa vời. Chỉ mất một buổi sáng anh phải từ chối chữa bệnh vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình hoặc ít nhất là để lại căn nhà cho chị và hai đứa cháu tôi. Cả nhà suy sụp vì biến cố bất ngờ của anh . Chẳng ai thay đổi được gì cả. Chị cả tôi sinh ra đã khổ phải nghỉ học từ năm lớp bốn để cho anh em chúng tôi vào được đại học.
Với mỗi liều xạ trị là 18 triệu dùng liên tục cho 36 ngày. Mà có tới hai đợt điều trị như vậy tính ra : 18×36×2 (triệu)= 1.296 (tỉ).
Ngày đó tôi vui sướng biết bao khi đỗ vào trường tôi yêu đặt mục tiêu. Tôi đã đạt được điểm số cao nhất trường cấp 3 của tôi nhờ vào lịch học dày đặt của mình. Mẹ sẽ không phải làm lụng vất vả nữa, sẽ không khổ nhiều vì tiền nữa.
Tôi nghĩ về bố mẹ.
Tôi thương anh chị, thương cả hai đứa cháu đang tuổi đi học nữa. Sợ chúng chẳng được học tới nơi. Tôi phải làm gì? Tôi chẳng làm gì được cả!
Tôi thương anh chị, thương cả hai đứa cháu đang tuổi đi học nữa. Sợ chúng chẳng được học tới nơi. Tôi phải làm gì? Tôi chẳng làm gì được cả!

Thật là bất hạnh khi ngồi đợi điều dữ đến gần hơn mà không thay đổi được gì cả.
Con tim bị giằng xé. Cũng bởi vì quá bất lực.
_______________________________
Cám ơn các bạn đã đọc hết những lời lằng nhằng này.
Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền.:(
Con tim bị giằng xé. Cũng bởi vì quá bất lực.
_______________________________
Cám ơn các bạn đã đọc hết những lời lằng nhằng này.
Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền.:(

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất