Sáng nay dậy tôi đi tản bộ dưới sân khu chung một lát rồi ngồi nghỉ ở đài phun nước nhìn ngắm cảnh vật và mọi người xung quanh.
Tôi để ý thấy có ba anh em trai một nhà đang chơi với sau ở sân. Qua câu chuyện thằng bé trả lời bác lớn tuổi ngồi cạnh, tôi biết thằng bé lớn nhất năm nay lớp bảy, đứa thứ 2 lớp ba còn đứa út 5 tuổi. Ba anh em tự chơi với nhau, và tôi đặc biệt chú ý quan sát anh cả vì thằng bé trông rất nhỏ người, chỉ tầm như 11 tuổi nhưng lại rất chững chạc.
Khi được hỏi về 3 anh em mình, nó trả lời đâu ra đó.
"Nhà con đông anh em như thế, mẹ con có thuê người giúp việc không?" "Không ạ." "Thế ai nấu cơm? " "Con nấu cho hai em được ạ."
Rồi thằng bé vui vẻ chạy ra hướng dẫn hai em tập bóng, chơi với em, lấy nước cho em uống, cẩn thận từng tí.
Tôi không biết mẹ ba đứa nuôi dạy con như thế nào, nhưng nhìn sự lễ phép, trưởng thành của thằng bé lớn và nét mặt rạng rỡ của hai đứa em, tôi hiểu gia đình hẳn phải có nề nếp khá tốt.
Điều đó làm tôi tự dưng nghĩ sau này nếu mình lập gia đình và có sinh con, tôi rất muốn có một đứa con trai. Không phải vì tôi trọng nam khinh nữ, càng không phải vì muốn đẻ con trai để duy trì nòi giống cho nhà chồng. Tôi đã chán ngấy chuyện đó khi chứng kiến mẹ và chị gái tôi gặp rất nhiều áp lực phải sinh con trai và tự trách mình khi không làm được.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Bản thân tôi muốn có một cậu con trai vì tôi rất thích những cậu bé ngoan ngoãn lễ phép mà tôi từng gặp. Giống như cậu bé anh cả trong câu chuyện sáng nay, tôi luôn ấn tượng với những bé trai được cha mẹ giáo dục tử tế và cẩn thận mà tôi từng gặp.
Mùa hè 2 năm trước, tôi đi dạy tình nguyện một khoá học hè cho các bạn nhỏ cấp 1. Trong hơn 30 học sinh của lớp, tôi đặc biệt chú ý đến hai anh em một nhà. Hoàn cảnh của 2 đứa rất khác các bạn còn lại. Anh lớn học lớp 4 nhưng bị tự kỷ tăng động, nhiều lúc không thể kiểm soát bản thân và luôn cần sự giám sát hỗ trợ của đứa em.
Đứa em mới học lớp 3 nhưng rất biết cách chăm sóc anh. Thằng bé ngồi cạnh anh trong lớp, giữ anh im lặng không làm phiền các bạn khác, đến giờ ăn cơm tự đi lấy đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn cho anh ăn, khi anh đi xin thức ăn từ các bạn khác nó kiên quyết bảo các bạn khác không được cho vì sẽ làm hư anh nó.
Thằng bé ngoan và hiểu chuyện tới mức khiến nhiều người lớn phải rơi nước mắt vì thương và cảm phục. Tôi tin chắc khi lớn lên thằng bé sẽ tiếp tục chăm sóc cho anh nó tốt như vậy và bố mẹ cả hai đứa sẽ yên tâm biết mấy.
Đương nhiên tôi hiểu những đứa trẻ phải trưởng thành sớm vì hoàn cảnh gia đình như vậy có nhiều nỗi khổ riêng và thiệt thòi. Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực thì những đứa bé này sẽ chín chắn nhanh hơn và trở thành những người đàn ông rất có trách nhiệm trong tương lai. Và họ sẽ đóng góp rất nhiều không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội.
Những người đàn ông như thế sẽ là trụ cột, sẽ là điểm tựa vững chắc cho những người xung quanh, thật sự khiến người ta rất yên tâm khi có họ bên cạnh.
Bản thân tôi thích có 1 đứa con trai chính là mong muốn có thể đào tạo nên một người đàn ông trưởng thành và đáng tin cậy như thế. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng để con trai tôi không chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện vâng lời, mà còn là một đứa trẻ hạnh phúc và có tuổi thơ đủ đầy. Việc nuôi dạy một đứa bé như thế chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng theo tôi thì rất đáng để thử.