Là việc tìm kiếm niềm vui hạnh phúc hay là việc chạy trốn đau thương ở cuộc đời mỗi người ?
Chủ nghĩa Khắc kỷ là một khái niệm mới với tớ sau một quá trình dài của việc cho phép mình ở trong trạng thái cảm nhận cảm xúc tiêu cực. Tớ sẽ không viết nhiều về khái niệm hay nội dung của cuốn sách, chỉ là một chút cảm nhận về cách con người vận hành cảm xúc của chính mình. 
Sẽ là không đầu không cuối không có một con đường nào cụ thể để con người bám víu vượt qua nỗi đau tinh thần. Ở đây có một phương pháp gọi là khắc kỷ là tự tôi luyện cho bản thân một viễn cảnh tiêu cực đón nhận tiêu cực trước khi nó xảy ra. Là nhìn nhận rõ vấn đề về bản chất con người rằng như thế nào là đủ, rằng như thế nào là hạnh phúc và như thế nào là niềm đau. Là tự xây dựng nội tại vững vàng trước những sự kiện sắp tới, là bình thản trước mọi điều. Nhưng làm sao để làm được những điều này ?
 “ Vạn vật, kể cả con người, đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi và sẽ có ngày lụi tàn” Seneca
Và "tận cùng tốt nhất là ngày hôm nay" là hiện tại ngay lúc này, là lúc mặt trời vẫn đang rực rỡ, mây vẫn trôi lênh đênh và con người vẫn dang bận rộn với sách vở, công việc, buâng khuâng, âu lo và sợ hãi,..và hàng tỷ tỷ những điều có thể hoặc không thể gọi tên khác nữa. Tớ chỉ là nhận ra tầm quan trọng của sự trân trọng từng phút giây còn sống, từng sợi cảm xúc mà mình nuôi dưỡng cho bầu trời này, cho con người này cho mọi vật đang hiện diện và có cơ may gặp gỡ ở cuộc đời này. 
Về cách thực hành khắc kỷ, sẽ là lựa chọn ở mỗi cá nhân, sẽ là tu dưỡng cảm xúc để bình thản và bản lĩnh trước những điều ta không muốn giống như bạn chặn một cơn sóng lớn bằng cách đón nhận từng đợt sóng nhỏ. Làm quen. Chấp nhận."Một số thứ tuỳ thuộc vào chúng ta, và một số thứ khác, thì không". Điều hiển nhiên này đôi lúc cũng rất khó để hiểu đối với những trái tim nhạy cảm mỏng manh , tớ mong cậu dũng cảm vượt qua bằng cách học chấp nhận. Không có gì là dễ dàng ở cuộc đời này cả, mọi điều đều đáng giá và có giá. 
"Nếu chúng ta ngăn ngừa hay vượt qua cảm xúc thì trong ta chẳng còn cảm xúc gì nữa để mà che giấu". Nói một chút về cảm xúc, rằng nên giấu đi hay thành thật với nó, tớ biết sẽ là đau thương và trống rỗng khi nhìn trực diện vào vết thương, nhưng đó cũng là cách duy nhất để cậu tự chữa lành và tạo cho mình một nội tại mạnh mẽ kiên cường. Khi cậu chân thật với cảm xúc ở cả hai mặt hạnh phúc và đau thương, tớ tin cậu sẽ cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời và bản lĩnh bình thản đối diện với niềm đau của mình. 
Về sự lựa chọn. 
Cá nhân tớ chọn việc tự rèn luyện và chân thật với cảm xúc của chính mình. Tớ thật sự cũng không rõ bản thân có thực hành chủ nghĩa khắc kỷ hay không nữa. Chỉ biết rằng tớ chọn chấp nhận cả niềm đau và niềm vui ở hiện tại, dù biết rằng sẽ hơi khó khăn một chút nhưng sẽ bình ổn thôi nếu trái tim cậu biết yêu thương và trân quý những giá trị vốn rất rực rỡ.