“Anh chẳng biết mình nghĩ gì nữa”
Những ngày dài, con đường lạnh, phố ngủ êm đềm, lặng thinh. Còn người thì rộn ràng những suy nghĩ, nó quay cuồng và rối tung. Ngày tôi không giữ được em nữa.
“Anh chẳng biết mình nghĩ gì nữa”
Anh vẫn vậy em à. Sau khi em đi mất, anh vẫn vậy, vẫn bình thường như không có chuyện gì cả. Có nhiều điều anh muốn kể cho em nghe, mà không được nữa rồi. Anh cứ im lặng như vậy, cái tiết trời ở đây vẫn mưa, rả rít suốt cả ngày, cái sự tĩnh mịch của thành phố này như bao trùm lên cả anh vậy. Anh thấy mọi thứ màu xám, mọi thứ đã theo đôi mắt em đi ra khỏi cuộc đời anh. Đôi lúc anh lại hèn hạ trách em tại sao lại rời bỏ anh như vậy. Rồi anh lại trách chính bản thân mình không đủ tốt để ở bên em. Cái vòng luẩn quẩn đấy cứ siết lấy con tim anh em à.
“Anh lại không biết mình nghĩ gì nữa”
Cái dòng suy nghĩ đấy cứ bám riết lấy anh. Anh nhớ về những ngày đầu mình gặp nhau, những buổi trò chuyện chỉ có anh và em. Mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo. Anh cảm thấy mình thật đẹp trong mắt em, anh cảm thấy mình tồn tại, anh cảm thấy mình không còn là kẻ ngu ngốc nữa. Vì anh biết mình có em bên cạnh.
“Anh không biết mình nghĩ gì nữa”
Chuyện tình của mình thật đẹp em nhỉ. Anh yêu em bằng tấm lòng của mình, anh chỉ muốn anh là người luôn an ủi em lúc em cần. Anh biết đôi lúc cuộc đời này đôi lúc không được như ý muốn, anh biết em luôn buồn vì điều đó. Nhưng em à, đã có anh ở đây, tại sao mình không chia sẻ cho nhau và vì nhau vượt qua khó khăn.
“Anh lại không biết anh nghĩ gì nữa”
Mọi thứ thật tệ em à. Ngày em đi, nỗi buồn cứ đeo bám lấy anh. Dù em có nói hàng ngàn lý do thì anh cũng không chấp nhận được. Anh không hiểu được em. Anh ước gì mình có thể hiểu em, được là những cảm xúc của em. Để anh có được một lý do chính đáng. Anh níu giữ em cũng chỉ bằng lời nói, nếu em có thể chạm vào trái tim anh, để biết được anh yêu em thế nào. Liệu rằng có thay đổi được gì không?
“Anh biết mình nghĩ gì rồi”
“Anh mất em”