Mình vốn không phải là người tự tin.
Thời đi học, mình luôn run rẩy trước mỗi bài kiểm tra dù mình rấy chăm nghe giảng, làm bài tập và ôn bài hằng ngày. Trong lần đi thi Học sinh giỏi năm cấp 3, mình hồi hộp và căng thẳng đến mức không ngủ được và phát sốt lên. Mình tưởng tượng tới cảnh mình không làm được bài, gặp bài khó không giải được, thầy cô trách cứ vì không làm tốt,... Dù sự thật là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Những năm đầu đi làm, mình đau dạ dày thường xuyên vì nỗi lo “Lỡ mình không làm đủ tốt thì sao?” dù mình cố gắng hết sức hoàn thành chỉn chu nhiệm vụ được giao đúng deadline. Thay vì nghĩ về thành công, mình luôn tưởng đến khi mình thất bại.
Nguồn ảnh: Unflash
Nguồn ảnh: Unflash
Trong các mối quan hệ, kể cả với gia đình, mình cảm thấy bất an khi nói ra suy nghĩ và nhu cầu thực sự của bản thân. Một món ăn bổ dưỡng nhưng mình rất ghét là canh cua. Hồi bé, cứ cuối tuần là mẹ mình sẽ nấu canh cua cho cả nhà. Mẹ bảo ăn canh cua ngon và tốt lắm. Mẹ mình nấu ăn ngon thật, nhưng mỗi khi ăn canh cua, mình đều cảm thấy rất tanh. Mình ghét vị lợm của cua, ghét sự nhơn nhớt của rau đay và vị lờ lợ của rau tầm tơi. Thậm chí, sau khi ăn xong, mình đau bụng và tiêu chảy vì hệ tiêu hóa không hấp thụ được quá nhiều chất đạm. Nhưng mình vẫn ăn và không dám nói với mẹ rằng “Con không thích” bởi mình cảm thấy rất tội lỗi nếu làm trái ý mẹ. Và mình đã nghĩ, nhu cầu, sở thích thật sự của mình là không xứng đáng được nói ra. Ngay lúc viết những dòng này, hương vị món canh cua thuở bé vẫn xộc lên họng và mũi của mình. Mình khẽ bĩu môi nhẹ, cảm thấy vị lờ lợ từ cua ngập ngụa khắp khoang miệng. Biểu cảm rõ rệt đến nỗi, em gái mình nhìn mình và nói: “Tự nhiên chị sao vậy?” Giờ đây, mình vẫn thích ăn những món mẹ nấu, trừ canh cua. Mặc dù, mình đã thẳng thắn nói điều này với mẹ nhưng vị canh cua trong ký ức của cô bé cấp 2 - là mình khi đó - vẫn quanh quẩn bên mình, nhắc mình nhớ về bài học tự tin nói ra nhu cầu của bản thân. 
Sau nhiều năm, mình dần học được cách cách quan sát sự thiếu tự tin, tìm hiểu cảm xúc này và cách chuyển hóa nó. Mình từng search trên mạng từ khóa “Làm sao để tự tin hơn?” và nghe được một số nội dung tương đối hữu ích:
Dừng so sánh bản thân với người khác và biết ơn những gì mình đang có 
Khám phá và phát triển bản thân nhiều hơn
“Fake it till you make it”...
Mình thử tất cả. Viết 3 điều biết ơn mỗi ngày. Trải nghiệm bản thân ở lĩnh vực mới (mình không ngại chi tiền cho các khóa học, đọc sách và tìm kiếm những công việc mình có thể làm, làm chỉn chu hết sức có thể). Tập cách trao đổi với teammates trong các buổi brainstorm, thậm chí viết script phát biểu trước mỗi buổi họp team… Các cách trên hiệu quả với mình một phần nào đó. Nhưng chìa khóa giúp mình mở căn phòng tối tăm của sự tự ti và bước ra ánh sáng là “Nếu chưa thể tự tin, chí ít hãy ghi nhận.” Thay vì tập trung năng lượng tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Làm sao để tự tin?”, mình tìm cách “Tập ghi nhận bản thân mỗi ngày.”
Nguồn ảnh: Unflash
Nguồn ảnh: Unflash
Mình nhận ra rằng, không phải ai sinh ra đã có sẵn hoặc được dạy về sự tự tin. Mình là một ví dụ. Mình, một đứa luôn tin trên đời mọi điều có thể học được bằng những hành động cụ thể như việc muốn viết hay, viết nhiều; muốn chụp ảnh đẹp, chụp nhiều; muốn đọc bài Tarot hay, đọc nhiều;... Và muốn tự tin, mình cần một hành động và lặp lại nói nhiều nhất có thể. Hành động mình chọn là “Ghi nhận bản thân” - Muốn trở nên tự tin, mình ghi nhận bản thân mỗi ngày
Hồi bé, chỉ khi được giải thi HSG hoặc đạt danh hiệu, chúng mình mới được nhà trường tặng bằng khen, giấy khen như một sự ghi nhận. Lớn lên, cuối năm cống hiến cho công ty, thể hiện bản thân hết mình, nhiệt hơn nữa là lên diễn văn nghệ trong tiệc cuối năm mới được phần thưởng “Nhân viên xuất sắc”. Bây giờ, mình tự ghi nhận chính mình kể cả khi chẳng cần phải đạt được điều gì quá lớn lao hay phải vào dịp nào rất đặc biệt. Chỉ đơn giản, mình thấy mình làm được cái này, làm tốt điều kia thì mình tự ghi nhận mình vậy thôi. 
Ví dụ, 
hôm nay, mình thức dậy lúc 6 giờ kém 15 phút, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ, thay đồ và chạy xe 8 cây đến phòng tập. Mình chăm chỉ. Mình ghi nhận. 
dạo này, mình duy trì mỗi ngày đều sản xuất nội dung, đăng tải lên các nền tảng. Mình kiên trì. Mình ghi nhận. mình đang giảm tối đa lượng gia vị tiêu thụ hằng ngày và giảm ăn vặt. Đêm có đói xíu cũng uống nước thay vì ăn bánh ngọt. Mình quyết tâm. Mình ghi nhận. 
Và thật lạ, ghi nhận những điều bé xíu cho mình cảm giác được tới gần với sự tự tin. 
Khi tập ghi nhận, mình đặt bản thân vào trạng thái quan sát khách quan, không quá tự mãn với điều mình đạt được hay chìm vào hố sâu tuyệt vọng khi làm gì chưa như ý. 
Ví dụ, 
dạo này mình tập dậy sớm, nhưng vẫn đang quen thói “đêm bay” làm việc nên sáng vẫn dậy trễ. Nếu là mình trước đây, mình sẽ tự trách bản thân rất nhiều sau khi thức dậy rằng tại sao không dậy sớm hơn; tại sao không ngủ sớm; nhiều người cũng dậy sớm được, tại sao mình lại không;... Sự trách cứ bản thân theo mình cả ngày dài, khiến mình đã mất tự tin lại càng thêm mệt mỏi và chán nản, thất vọng.
Giờ đây, khi gặp tình huống tương tự, mình ghi nhận trạng thái này và biết thế, không suy diễn thêm. 
Với mình, tự tin không phải cố gắng gồng lên để thể hiện hay chứng minh với ai khác để rồi lại căng thẳng, lại gồng gánh thứ cảm xúc không thật. Sẽ hiệu quả hơn khi mình trung thực với bản thân, ghi nhận những điều mình đã làm tốt và cả những điều mình sẽ hoàn thiện.
Nếu xem tự tin là trạng thái đích mà mình hướng tới thì trên hành trình đến với sự tự tin, mình sẽ đi qua những cột mốc ghi nhận nhỏ. Cột mốc giúp mình đánh dấu chặng đường mình đã đi qua và thêm tin rằng đích đến không còn xa nữa. 
Liên hệ một chút đến những lá bài Tarot. Khách hàng của mình, cũng là một người bạn mình rất ngưỡng mộ và yêu mến, bốc lên lá Five of Swords trong cả 2 trải bài về công việc. Mình cảm nhận rằng, bạn sẽ làm rất nhiều điều mới mẻ nhưng bản thân lại muốn giấu diếm không cho ai biết. Đặc biệt, lá này trong bộ Crystal Vision của mình còn là hình ảnh một cô gái bị hai thanh kiếm đâm vào lưng khiến cô đau đớn đến rơi nước mắt. Và chàng trai cầm ba thanh kiếm trên lưng, đi xa theo hướng ngược lại, ánh mắt vẫn ngoái nhìn theo bóng lưng cô gái. Nước mắt cô gái cùng vết thương trên lưng cô làm mình cảm giác cô đang rất đau đớn và tổn thương nhưng vẫn không dám lên tiếng hay làm gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Mình nói với bạn rằng, bạn vẫn sẽ làm việc bạn muốn, nhưng có xu hướng giấu không nói cho ai, kể cả gặp khó khăn cũng chỉ mình biết mình chịu. Bạn kể, bạn chưa sẵn sàng để công khai công việc này vì nghĩ vẫn đã và đang có những người làm tốt hơn và cũng ngại phải cạnh tranh với họ. Một lá bài vốn không liên quan trực tiếp đến chuyện “tự tin” nhưng tự nhiên gợi lên trong mình câu hỏi “Vậy làm sao để vẫn làm tốt việc mình muốn, kể cả khi mình chưa tự tin lắm nhỉ?” Bất giác, mình đáp:
“Có thể bạn chưa tự tin hoàn toàn, nhưng nhớ là hãy ghi nhận mình nhaa. Ghi nhận bất cứ điều gì bạn làm, dù là nhỏ nhất.” 
Xin dùng câu trên để kết lại bài viết này. Mong rằng mỗi ngày, chúng mình sẽ ghi nhận bản thân thật nhiều và sống rạng rỡ như những mặt trời nhỏ. 
- Trang Lý -
Fanpage - Tiktok