“Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả thế giới.” – thằng Tú lớn đã nói như vậy.
photo: erickimphotography
Lớp mình gọi là thằng Tú lớn vì trong lớp có hai thằng Tú mà một thằng thì đô ơi là đô, còn thằng kia , dù nhìn không tới nỗi gầy, nhưng vì nó nhỏ còn hơn thằng kia nên cả bọn gọi nó là thằng Tú nhỏ. Còn cái câu nói kia là nó nói khi cả lớp đang trong giờ học Vật Lý với thầy Đức Anh và thầy có hỏi Acximet đã có câu nói nào nổi tiếng và thế là, như các bạn cũng đã biết, nó đứng lên và nói câu đó.
Mình vẫn còn nhớ nhiều thứ về thằng này vì nó chơi thân thiện và tốt bụng với mình dù mình với nó không chơi cùng nhóm bạn. Giờ ra chơi nó thường tụ tập với đám bạn (hình như có thằng Tú nhỏ nữa) để chơi bài Yughio, thay vì ngồi bệch để chơi như mấy thằng bạn, nó phải quỳ gối nhưng không phải là cả hai chân mà là chân trái của nó dùng để quì, tức là từ đầu gối cho đến các ngón chân đều được đặt trên và song song với nền gạch. Chân phải của nó thì vuông góc 90 độ so với mặt đất và đùi nó song song với mặt đất. Tay phải của nó vừa chống lên gối phải, vừa cầm bộ bài lắc lư. Còn tay trái thì cứ khua qua qua lại, chỉ chỏ vào các lá bài đặt trên sàn đấu. Mắt nó sáng, lanh lẹ, chốc chốc liếc nhìn mấy lá bài rồi lại nhìn mặt mấy thằng đối thủ của nó. Miệng nó thì cưới nói liên tục, nhưng cười nhẹ nhàng chứ không cười nhe gần cả hàm răng ra như mình. Tựu chung, tướng chơi bài của nó nhìn như tượng của mấy ông tóc xoăn bên Hy Lạp.
Quay lại với lớp Vật Lý, nhờ hay phát biểu mà mình và thằng Tú lớn và hai bạn khác nữa (trong đó một thằng tên là Hải – mà lên cấp ba học chung lớp với mình) được thầy Đức Anh kêu đi tham gia cuộc thi Vật Lý (không phải thi chuyên) với sự tham gia của các trường cấp hai trong quận Tân Phú. Hôm đó,  gần vui nhất đối với mình là phần tụi mình bị đánh đó phải dù những dụng cụ sau: vài tờ giấy A4, một bó nhỏ sợi mì Spaghetti và một cuộn băng keo nhỏ - để dựng một “tòa tháp” cao nhất có thể và có thể để được quyển sách giáo khoa Vật Lý lớp 8 lên trên đỉnh. Và nhờ vậy mà tụi mình được vào vòng trong, chứ phần thi kiến thức tụi mình dở ẹt (theo mình nhớ về phần mình là vậy, hehe.)  Nhưng niềm vui nhất với mình là trùng hợp được gặp Mai, một bạn nữ xinh mà mình có gặp một lần trước đó ở một bù lớp Toán trong trung tâm học thêm Thăng Long. Mai để kiểu tóc ngố của thập niên trước, tức là cắt bằng phần mái, mình vẫn nhớ rõ rằng là tóc Mai dài và phần tóc hơi xù lên ở phần sau gáy. Khi gặp mình, Mai cười cười, ngạc nhiên hỏi: “Bộ cũng tới đây hả?”.  Trong khi Mai ngạc nhiên là vậy còn mình chả hề gì, vì mình đã nhìn thấy Mai từ lúc đầu (hehe). Và vì nhờ cái tháp mì Ý mà tụi mình được vào vòng trong, và lúc ra về trong khi đội của Mai đã lên hết taxi, Mai tự nhiên nhìn nghuýt mình một cái rồi cười cười, làm mình thấy trong lòng tự nhiên bồi hồi vô lý.
Và nhóm mình leo lên xe thồ để về. Lên xe tụi bạn xúm lại trêu mình, nói với thầy là mình chẳng làm gì lúc đang xây tháp mì Ý, làm mình quên luôn chuyện làm mình xao xuyến. Song trong lúc tụi nó đang cao hứng trêu mình, mình hơi nghiêm mặt bảo: “Tụi bây biết tao đã làm gì không?”. Mình im im (kiểu nguy hiểm). Tụi nó cũng hơi im theo.
Mình dõng dạt, nói nhỏ: “Làm chỉ huy!”
Và tụi nó đã cười thẳng vào mặt mình. (và cả thằng Tú lớn không hùa trêu mình, nó cũng cười nữa. T T)
 p.s: thầy Đức Anh là người đầu tiên nói với mình là “em chưa thể làm được thôi chứ không phải là em không làm được” – khi mình nói với thầy là mình không thể làm được. Và một câu khác mà mình vẫn còn nhớ mãi  là “đừng nghĩ gì bậy bạ vì từ suy nghĩ tới hành động chỉ cách nhau một sợi tóc mà thôi.”