Nếu chỉ còn một ngày để sống...[Truyện ngắn]
Giờ đã gần mười một giờ trưa. Chúng tôi ngồi trên hàng ghế đá bệnh viện và uống trà sữa. Hôm nay cô đã ngủ dậy rất muộn, chắc tầm...
Giờ đã gần mười một giờ trưa.
Chúng tôi ngồi trên hàng ghế đá bệnh viện và uống trà sữa.
Hôm nay cô đã ngủ dậy rất muộn, chắc tầm hơn mười giờ mấy. Cô bảo là cô muốn được ngủ cạnh mẹ lần cuối. Cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trong cuộc đời cô. Bởi hai mươi lăm năm qua, cô đã sống với hơi lạnh ở bệnh viện này. Thân thể cô đã gầy gò lắm rồi, tối hôm qua còn ho ra máu nữa. Phải, cô bị ung thư, chỉ còn một ngày để sống, bác sĩ bảo thế.
Đôi mắt cô đăm chiêu, nhìn về cây bàng trước mặt. Nó đã già lắm rồi. Thân cây có một vài mảng xám trên nền vỏ nâu, sần sùi và nứt nẻ. Nó giống với làn da của cha tôi bây giờ, đã có nhiều nếp nhăn vì sương gió.
Cô nhìn lên trời, ánh mắt dường như thâu tóm tất cả. Cô ước cô sẽ như những đám mây kia, ung dung mà trôi, thong thả cho đến hết cuộc đời. Sẽ chẳng phải bận tâm vì những thứ xung quanh.
Cô muốn được đi đâu đó.
Tôi hỏi cô đi đâu, cô bảo là Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội,... đi đâu cũng được. Mắt cô thoáng buồn.
Rồi cô hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi cũng không biết. Còn hàng đống việc đang chờ tôi giải quyết. Nhưng cô đang cần tôi – một người bạn. Thế nên tôi đã trầm ngâm khá lâu.
Cô nhìn tôi. Còn tôi nhìn xuống. Cô cười: “Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé! Mày đợi tao chút, tao đi thay đồ.” Tôi ngơ ngác. Nhưng không sao, mất có một buổi điểm danh chứ mấy.
...
Hôm nay trời gay gắt hơn mọi ngày. Từng hạt nắng rơi xuống con đường, đậu lên mái tóc cô. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, bực mình vì trời đã nóng rồi mà còn kẹt xe. Cả con đường ngập trong tiếng còi inh ỏi và cả những mệt mỏi, tê mông. Không gian thật ồn ào và khó chịu!
Nhưng qua kính chiếu hậu, tôi thấy cô không như thế. Phải nói sao nhỉ, trông đôi mắt cô đầy sự hào hứng. Kẹt xe thì có gì vui, tôi hỏi. Cô thản nhiên trả lời: “Vì đây là lần đầu của tao.” Tôi khựng lại ít giây. Cô đã dành cả cuộc đời nơi màu trắng bệnh viện, mỗi ngày là tiếng khóc than của bà mẹ thương con, tiếng chuông đến giờ uống thuốc. Tất cả đều mang một màu ảm đạm và chán chường. Cô bảo thế.
Sau vài giờ, con đường cũng thông thoáng. Đã mất vài tiếng của ngày cuối cùng. Nhưng cô bảo không sao. Ừ, thì đó là trải nghiệm đầu tiên của cô mà.
...
Trên con đường rải nắng và ngập đầy lá rụng, cô kêu tôi mua cho cô một bộ màu và một quyển vở vẽ cỡ lớn. Cô muốn được vẽ! Vẽ lại những khung cảnh cuối cùng – đẹp đẽ và đáng quý. Cô bảo nó sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của cô trên cuộc đời. Những hàng cây đã xơ xác lá, khẳng khiu và cằn cỗi, thật giống với cô. Cô vẽ vài chú chim đậu trên cành như thêm chút sức sống cho bức tranh.
Xong xuôi, cô gác tập lại, vươn người một cái rồi đứng dậy. Khoan miệng cô mở rộng, đôi mắt lấp lánh, cô gào to: “Xin chào bé Mặt Trời nhé! Chúc em có một buổi tối an lành!”. Cô như một đứa trẻ vỡ òa vì lần đầu ngắm cảnh hoàng hôn – thời gian chuyển giao giữa ngày và đêm - đẹp đẽ và buồn.
Sau đó cô bảo tôi: “Ê mày! Bữa trước tao xem trên báo có cái hồ này đẹp lắm, mày chở tao đến đó nha!”. Tôi bảo ừ.
...
Trước mắt là khoảng nước bình yên, lặng thinh! Cô nói là cô muốn nhảy xuống và bơi như một loài chó. “Mày khùng à!” Tôi cốc yêu cô.
Rồi bỗng, mặt hồ vỡ ra, gợn một ít sóng và có vài chấm nhỏ li ti. Thêm một vài phát rơi lên kính tôi, áo tôi và tóc cô. Mưa lộp độp không ngớt. Tôi nắm tay cô, kéo đến gốc cây gần đó.
Chúng tôi đứng dưới gốc cây không quá to, nhưng cũng đủ để trú mưa. Qua ánh đèn vàng buổi đêm, tôi thấy một thiên thần đang đứng cạnh mình, với vài giọt long lanh trên khuôn mặt thơ ngây. Rồi cô quay sang tôi, đưa cho một hạt hướng dương.
“Ăn không?”.
“Không. Mà mày lấy ở đâu thế?”.
“Của cái bà hồi nãy í”
(Hồi nãy chúng tôi có ghé qua quán trà đá. Uống vài ngụm cho thanh mát cổ họng rồi đi.)
Cô bảo là cô muốn kiếp sau sẽ thành một bông hoa hướng dương, luôn hướng đến Mặt Trời, chẳng bao giờ phải chịu dày vò trong đau khổ cả.
“Như thế mày sẽ chết nhanh hơn bây giờ ấy.” Tôi bảo.
“Còn hơn là sống như thế này.”
À, ừ. Chúng tôi trầm ngâm khá lâu. Cô cất giọng, phá tan bầu không khí lúc này:
“Vậy nếu tao không còn trên đời nữa, mày có nhớ đến tao không?”
“Không”. Tôi đùa.
“Thằng này!”. Cô nhíu mày.
Rồi cô huých lấy khuỷu tay tôi, hỏi:
“Cuộc sống của một người bình thường thì như nào, mày nhỉ?”
“Học, lên lớp, có bằng, đỗ đại học, tìm việc, làm việc, có gia đình, sinh con, có cháu, già, rồi chết.”
“Như thế cũng quá chán rồi.”
“Đôi lúc cũng có vài biến động. Chẳng hạn như những khó khăn...”
“Ừm... Như thế cũng hay. Chả bù với tao, chỉ có nằm mãi trên cái giường ấy.”
“Ừ.”
Chúng tôi lại chìm trong im lặng, chỉ có mưa là không chịu dừng lại. Cứ lộp độp... lộp độp mãi. Cô đưa tay ra hứng mưa, nhoẻn miệng cười. Cô bảo mưa thật mát và lạnh, nhưng cái lạnh này không giống trong bệnh viện. Tôi hỏi nó khác thế nào. Cô bảo không biết, nhưng cô thấy thế.
Tôi cũng thử đưa tay ra, mát thật. Nhưng cái lạnh đều như nhau, bệnh viện hay mưa. Chắc chỉ có mình cô biết.
“Về thôi.” Cô bảo.
“Nhưng trời vẫn còn đang mưa. Ra thì ướt hết.”
Cô bỗng bước ra khỏi gốc cây, dang hai tay ra, nước mưa chảy khắp người.
“Giờ thì ướt rồi này. Về được chưa cu?”
“Ừ. Về thôi.”
Thế là hai đứa trẻ chạy ào ào trong đêm.
Hôm sau, cô mất.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất