“ Hãy nhìn lên bầu trời ít nhất mười lần mỗi ngày. Nếu một ngày không thể nhìn lên bầu trời hơn mười lần, thì đó là ngày sống vô ích. “
Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì ?
Sẽ nói : “ Con yêu bố mẹ, cháu yêu ông bà “ rồi ôm chầm lấy họ nức nở ?
Sẽ nói : “ Anh yêu em, em yêu anh “ bằng giai âm thiết tha và ngọt ngào nhất của đời người ?
Sẽ nói : “ Dù cho kiếp sau, tao vẫn muốn là anh em của chúng mày “ ?
Sẽ hoàn thành nốt những gì dang dở ?
Sẽ đến nơi chưa được đến ? 
Sẽ tựa vào người thương rồi cùng nhau lặng yên nghe nhịp phố thở ?
Sẽ chạy thật nhiều, chạy đến khi nào hết hơi, hết sức sau đó trèo lên nơi nào đấy thật cao rồi hét lớn, đến khi nào khản giọng mới thôi ? 
Sẽ tha thứ và bỏ qua những chấp niệm tích trữ lâu ngày trong bạn, khiến bạn trở nên xấu tính nhiều chút ?
Sẽ nở nụ cười trong veo như màu mây, một nụ cười tròn tự trong tâm ?
Sẽ nghĩ lại những giông bão từng trải qua và gật gù mãn nguyện ?
“ Có bao giờ chúng ta sống được 2 lần hạnh phúc của mình, bởi vì, dù ngày của chúng ta vẫn còn, kỳ hạn của chúng ta chưa đến, nhưng sống trong 1 kì hạn có phải là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình ? “
Nếu là tôi, giọt nước mắt đầu tiên rơi sẽ dành cho cha mẹ, ông bà,... những người đã sinh thành, dưỡng dục tôi đến bây giờ, những người mà tôi nợ họ cả cuộc đời, những người mà cho dù đầu thai bao nhiêu lần thì tôi vẫn muốn là con, cháu của họ.
Nếu là tôi, giọt nước mắt tiếp theo sẽ rơi cho chính mình, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy bản thân rồi khóc thật to, thật đã rằng mày ơi tao xin lỗi, tao nợ mày một cuộc sống tốt hơn.
Nếu là tôi, bây giờ tôi sẽ khóc cho họ - những người con gái từng đi qua cuộc đời tôi. Dù là vô tình, nhưng sự xuất hiện của tôi đã ít nhiều làm đảo lộn cuộc sống của họ.
Nếu là tôi, tôi sẽ tiếp tục khóc cho những người bạn mình, họ đã ở lại với tôi, đã không rời bỏ tôi dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đã chấp nhận một đứa như tôi.
Nếu còn khóc được, tôi sẽ khóc thật lớn cho những gì đã qua, cho những người bất hạnh trên thế giới, cho em và cả cho tôi.
Tôi đã từng chứng kiến câu chuyện anh chồng bị điện giật, phải cắt bỏ một tay một chân và hiện tại đang nằm một chỗ. Vậy mà chị vợ vẫn chấp nhận chịu khổ, chịu dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình dành cho anh. Anh chồng chẳng quyền cao chức trọng hay địa vị cao sang, nhưng có lẽ anh là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian này. Thế đấy, điều kì diệu của tạo hoá luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào.
Tôi đã thấy những giọt nước mắt của nội, khi bà tôi vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Ông khóc to lắm, như một đứa trẻ con.
Và vài năm sau, ông đã lấy thêm một người bạn đời tuổi xế chiều. Hằng ngày, ông và bà vẫn trò chuyện, vẫn đèo nhau đi chơi, vẫn cùng nhau tập dưỡng sinh,... 
Tôi tin rằng, dù ngày mai chẳng đến, thì chị vợ ấy vẫn bên cạnh người chồng của mình, ông bà tôi vẫn đi bên nhau, vẫn nấu cho nhau ăn những món cả hai thích, vẫn cười nói,...
Sau cùng, thứ chúng ta cần nhất chỉ đơn giản là “ có nhau “.
Còn bạn, nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì ?