Hồ Trị An
Tôi đã từng có những cột mốc buộc mình phải chạy nước rút: ví dụ như tôi phải hoàn thành việc học trước 34 tuổi, tôi phải triển khai dự án này trong 6 tháng cuối năm hay tôi phải đi tới nơi này trong 1 năm tới. Nó khiến tôi áp lực nhưng cũng cho tôi cả động lực để đạt được.
Nhưng nếu chỉ còn 365 ngày còn lại cho cuộc sống, tôi bất chợt nghĩ: mình sẽ áp lực vì thời gian đang hết hay mình sẽ trân quý những ngày còn lại để sống trọn vẹn.
Tôi sẽ viết gì đây? Những đau thương tuổi thơ đã trải qua, những lúc tuyệt vọng khi bế tắc hay những giọt nước mắt khi nhiều tháng liền ăn cơm 1 mình trong khủng hoảng?
Tôi vẫn sẽ viết câu chuyện ấy nhưng thêm một tí gia vị tích cực, nó sẽ là những điều ý nghĩa, những bài học tôi rút ra được, những chia sẻ chân thành cho những ai cũng đang trải qua như tôi.
Chuyện đã qua chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định thái độ khi kể về nó.
Nếu chỉ có 365 ngày, tôi sẽ để lại cho con gái một kho tàng bài học, một vườn năng lượng yêu thương để bất cứ khi nào con thấy buồn hay mệt mỏi, con sẽ tìm tới nơi ấy để được sẻ chia và có thêm nguồn năng lượng cho chính mình.
Là câu chuyện 2 mẹ con cùng nhau lang thang ở bến xe lúc 11h đêm, đi trên chuyến xe chỉ nằm được nửa người, mẹ ngồi suốt đêm để con được ngon giấc, để rồi sáng hôm sau 2 mẹ con đón bình minh ở một nơi xa trong lành mát lạnh.
Là kỉ niệm 2 mẹ con ngủ trong lều, trước mặt là hồ sau lưng là hoa cỏ, đêm ấy gió rét mướt, mẹ nhường chiếc túi ngủ duy nhất cho con chui vào được ấm áp và êm ái, để rồi 2 mẹ con lại được đón mặt trời mọc ở nơi xa tít, nhìn ngắm mặt nước và mây trời hoà vào nhau, và con vẫn mãi nhắc về kỷ niệm đẹp ấy.
Cuộc sống 365 ngày còn lại nhất định sẽ không chỉ có một màu vô vị, tôi sẽ viết tiếp chuỗi câu chuyện ấy với nhiều trải nghiệm màu sắc, nhiều gia vị yêu thương.
Còn bạn, bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn 365 ngày để sống?