Tôi từng mang trong mình một giấc mơ lớn như bao người trẻ. Một ngày nào đó sẽ thành công, sẽ khiến người khác phải thốt lên ngưỡng mộ, sẽ đi đến những vùng đất xa xôi, sẽ làm nên điều gì đó thật vĩ đại, thật đặc biệt. Từng nghĩ cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mình tỏa sáng giữa đám đông, được xướng tên trên bục vinh quang, hay chí ít cũng phải “hơn người ta” một chút. 
Nhưng rồi năm tháng trôi đi. Cuộc sống không giống những gì tôi vẽ ra. Tôi không trở thành người nổi tiếng, không đạt được sự nghiệp rực rỡ như kỳ vọng, cũng chẳng có ngôi nhà to hay cuộc sống xa hoa như nhiều người vẫn chia sẻ trên mạng xã hội. 
Và tôi bắt đầu tự hỏi… Nếu cả đời này không huy hoàng thì sao ? 
Nếu những bước chân mình chỉ lặng lẽ đi giữa đời, không có ánh đèn nào soi rọi, không có tiếng vỗ tay nào dành cho mình, thì liệu mình có đáng sống không ? 
Câu trả lời đến một cách chậm rãi trong những ngày tôi ngồi ở quán cà phê quen, nghe tiếng gió luồn qua khung cửa, trong ánh mắt người mẹ già ngồi đan áo cho con, hay những lần tôi mệt mỏi tựa đầu vào vai người bạn thân mà không cần nói gì. 
Tôi nhận ra : Không huy hoàng không có nghĩa là vô nghĩa. 
Có một dạng bình yên rất sâu, rất thực, đến từ việc ta chấp nhận mình không cần phải rực rỡ. Có một dạng hạnh phúc âm thầm, đến từ việc sống tử tế và chân thành mỗi ngày. Có một loại thành công thầm lặng, là được làm công việc mình không ghét, sống cạnh những người mình thương, và ngủ ngon mỗi tối mà không thấy hối hận. 
Nếu cả đời này tôi chỉ là một người bình thường, một người đi làm 8 tiếng, về nhà nấu ăn, cuối tuần về thăm bố mẹ thì sao ? Nếu tôi không có một cuộc đời “đáng ghen tị”, mà chỉ là một hành trình yên lặng, với vài khoảnh khắc ấm áp, vài người bạn chân thành, vài niềm vui nhỏ nhoi thì có sao không? 
Tôi nghĩ là không sao. Thật sự không sao. 
Không phải ai cũng sinh ra để huy hoàng. Không phải ai cũng có thể leo lên đỉnh núi, mà có những người sinh ra để trồng hoa dưới chân đồi. Không phải ai cũng để lại dấu ấn trên bản đồ thế giới, mà có người để lại những vết thương được chữa lành trong tim ai đó. Không phải ai cũng làm nên chuyện lớn lao, nhưng họ sống một cuộc đời tử tế và thế là đủ. 
Tôi từng sợ rằng nếu mình không “làm nên điều gì đó”, thì mình sẽ bị quên lãng. Nhưng rồi tôi hiểu, sống không phải để ai đó nhớ đến mình thật lâu, mà là để những người mình yêu quý, nhớ mình trong lòng thật ấm. 
Tôi từng cảm thấy tủi thân khi thấy bạn bè thành đạt, sở hữu nhiều thứ mà tôi không có. Nhưng rồi, có một buổi chiều tôi ngồi cùng bố mẹ dưới hiên nhà, nghe bố kể chuyện xưa, mẹ rót cho tôi ly nước chè nóng, tôi bỗng thấy tim mình đầy ắp. Và tôi biết, hạnh phúc không phải là thứ xa hoa, nó là khoảnh khắc ta thấy mình được ở đúng nơi, bên đúng người. 
Tôi từng thấy bản thân quá bình thường giữa một thế giới đòi hỏi phải đặc biệt. Nhưng giờ, tôi thấy may mắn khi được là chính mình, người sống chậm rãi, người yêu thương sâu sắc, người không giỏi tỏa sáng nhưng rất giỏi lắng nghe. 
Nếu cả đời này không huy hoàng thì sao ? 
Thì tôi sẽ sống như một ngọn đèn dầu không rực rỡ, nhưng ấm. Tôi sẽ viết ra những dòng chữ nhỏ, để tự chữa lành mình và an ủi ai đó cũng đang thấy mình lạc lõng. Tôi sẽ lắng nghe một người bạn đang khóc, chứ không đăng story rực rỡ. Tôi sẽ chọn sống tử tế, chứ không nhất thiết phải nổi bật. Tôi sẽ đi những con đường vắng người biết đến, nhưng nhiều cây xanh và tiếng chim. Tôi sẽ chọn đời sống bình dị, vì tôi biết đó là thứ thật nhất, là nơi mình thấy mình. 
Không phải ai cũng sinh ra để rực rỡ, nhưng ai cũng có thể sống một đời ý nghĩa. Không cần phải thành công vang dội, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, bạn thấy mình còn sống, còn thở, còn yêu ai đó thật lòng thì bạn đã đáng giá rồi. 
Không huy hoàng, nhưng ấm áp. Không đặc biệt, nhưng tử tế. Không nổi bật, nhưng bền bỉ. 
Đời người ngắn lắm. Hãy sống sao để đến cuối con đường, bạn có thể tự ôm lấy mình mà nói: 
“Mình đã sống một đời không rực rỡ, nhưng rất thật. Và như vậy là đủ.”