“Nếu cả cuộc đời không rực rỡ thì sao?”
Nếu một ngày bạn thấy lòng mình muộn phiền, mong rằng những dòng này sẽ đủ dịu dàng để an ủi bạn
Giữa triệu vì sao tinh tú xa tít trên trời cao, đâu đó vẫn có ngôi sao dành cho bạn…
Giữa vạn hoa đua nhau nở rộ rực sắc, vẫn sẽ có bông hoa thuộc về bạn…

Gửi bạn của những ngày lạc lối: mong rằng bạn vẫn luôn tìm thấy ánh sáng của riêng mình
Gửi bạn, gửi chính tôi, gửi những kiếp người soi đèn đi trong bóng tối vẫn luôn đi tìm “sự rực rỡ” của riêng mỗi người.
Mọi sự bạn làm, mọi sự bạn đi qua đều hóa hình hài con người bạn ngày hôm nay. Chúng ta là những người luôn khao khát chạm đến ước vọng của mình, những tâm hồn đôi khi mục ruỗng, đôi khi lại phất phới như hoa ngoài đồng cỏ vẫn kiếm tìm một hướng đi đúng đắn để chạm đến những điều mình hằng khao khát. Những việc ta làm, những việc ta ân hận vì đã chọn lựa sai đường, tường tất người đều vẫn mong một ước nguyện phi lý: “Được quay về thuở ban đầu để được chọn lựa lần hai”. Nhưng vốn dĩ chúng ta đều biết được một hiện thực rằng chẳng có phép màu nào đưa con người du hành về miền xa xưa ấy.
Đứng trước ngã rẽ của những lựa chọn sẽ quyết định đời mình, người ta thường hay phân vân và lo sợ, bởi sai sót hôm nay có thể là sự sụp đổ của cả những gì mình đã gây dựng và mong cầu. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Chắc chắc là được, nhưng phải bắt đầu từ đâu thì chẳng ai phải có bổn phận cầm tay chỉ việc ta cả. Ấy vậy nên nỗi sợ “lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” có lẽ là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.
Than ôi tôi đồng cảm cho những kiếp người có ước mơ nhưng vẫn mãi chật vật không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải làm như thế nào. Có lẽ đây chẳng phải là đôi dòng đưa ra giải pháp mang bạn ra khỏi huống cảnh éo le, nhưng đây có thể là những lời thì thầm động viên dành cho bạn, gửi những người luôn mong mỏi và cố gắng từng ngày:
“Tuổi tác chưa bao giờ là điều kiện cản trở bạn nếu bạn không ngừng cố gắng, đặt nỗi sợ ở phía sau bóng lưng, phía trước mặt luôn là cơ hội dành cho bạn. Sai lầm chưa bao giờ là điểm kết khép lại câu chuyện của một đời người, từ sai lầm sẽ bắt thành cầu để đôi chân bạn bước qua, dưới những sai lầm ấy sẽ là những lần bạn nhận ra sự thật. Thị phi, những lời độc địa chưa phải là loại thuốc độc nhất khiến bạn bỏ cuộc, loại thuốc độc nhất ấy là loại thuốc ‘bạn biết mình cần làm gì nhưng vẫn luôn trực chờ ở đó, cuối cùng bỏ lỡ khoảnh khắc làm nên rực rỡ của chính mình’. Vậy nên, bạn à, đời mỗi người tự thân, mỗi người gắng gượng bình sinh sức lực của riêng mình. Đôi lúc trong những hành trình mình đã đi qua, sẽ có người đến người đi nâng đỡ, nhưng chung quy mọi sự vẫn nằm ở chính bản thân mình. Bản thân chưa sẵn sàng thì dù hàng vạn cơ hội rơi xuống, người ta cũng chẳng hề hay biết mà bỏ qua mà thôi.
Tôi mong những kiếp người vẫn còn đang mắc kẹt ở quãng nào đó rồi cũng sẽ bước qua chuỗi ngày tăm tối ấy, người luôn học rồi sẽ thành tài, người luôn thấu hiểu chính mình rồi sẽ tự do, người luôn cố gắng ắt hẳn sẽ có ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn. Rồi tất cả chúng ta cũng đều sẽ trở nên hạnh phúc”

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

