Nếu bố là người đàn ông đáng để tin tưởng và dựa dẫm nhất cuộc đời này ... thì mẹ là người phụ nữ cả đời này tôi muốn che chắn và bảo vệ.
Bạn có tưởng tượng được cảm giác... chỉ trong vẻ vẹn 06 tháng, tôi nhận được án "tử hình" của hai người thân yêu nhất. Mọi thứ tôi làm, mọi thứ tôi có trong cuộc sống này tính đến thời điểm này đã tưởng chừng như rất tuyệt vời, rất may mắn.
Tôi luôn nghĩ mình là người rất may mắn, may mắn vì được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, có đủ tình yêu thương và được học cách để trở thành một người tử tế. Vậy nên bây giờ tôi không biết, cũng không dám trông chờ vào sự may mắn quá nhiều nữa.
Người đàn ông tuyệt vời
Đó là tất cả những gì có thể nói về bố - người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này. 
Ngày bố cầm trên tay tờ kết quả chẩn đoán có khối u lạ trong gan, bệnh viện chuyển bố tôi sang viện K để kiểm tra. Hàng tuần trời là những ca xét nghiệm, sinh thiết... đau đớn, triền miên. Vậy mà, ngay lúc này- lúc bố cần tôi nhất thì tôi nằm bẹp giường vì cơn sốt siêu vi, toàn thân run rẩy, đầu óc quay cuồng. Những lúc như thế này tôi thấy bản thân thật vô dụng...
Cứ sáng ra bố dậy sớm chạy ra ngõ mua cháo về mang lên phòng và nhắc tôi ăn rồi uống thuốc sau đó lại tự bắt taxi đến viện làm xét nghiệm. Có những thủ thuật họ yêu cầu phải có người thân vậy mà bố tôi vẫn cứ chịu đựng một mình.
Ngày nhận kết quả, bố cười với tôi và nói sẽ không sao đâu, bây giờ máy móc hiện đại lắm, hơn nữa bệnh của bố ở giai đoạn đầu. Bố không cho tôi nói với mẹ, thế là chuyện bố ốm chỉ có tôi và chú ruột của tôi biết. Tôi cắn chặt răng không khóc, vì nếu khóc lúc này thì tôi cảm thấy tôi thật tồi tệ. Chẳng thấy ai có được sự điềm tĩnh ấy như bố tôi, nhất là khi cận kề cái chết, vẫn lo lắng cho những người thân yêu của mình.
Bố bảo, bố không muốn mẹ lo lắng, nếu mẹ biết chắc ngày nào cũng khóc mất mà như thế người mệt nhất lại là bố, lại phải dỗ dành mẹ :)
Thế là bố tôi bước vào ca phẫu thuật đầu tiên, họ hàng chỉ biết bố tôi làm phẫu thuật, mẹ tôi cũng vậy. Chỉ có tôi, chẳng dám khóc, chẳng dám sợ, chỉ còn biết cố chống chọi với mọi thứ ở trước mắt và hy vọng may mắn sẽ lại đến với gia đình tôi...
Mẹ - người phụ nữ mong manh
    Khác với những bà mẹ khác, mẹ tôi không phải là mẫu người phụ nữ có thể cáng đáng cả thế giới này, mẹ tôi chỉ biết làm những việc mẹ tôi "thích" và đương nhiên những việc mẹ không thích thì bố phải làm. Tuy nhiên không vì thế mà mẹ tôi là người phụ nữ vụng về, ngược lại mẹ tôi là người nhanh nhẹn, tháo vát và cực kỳ khéo tay. 
Tôi vẫn nhớ, ngày còn bé điều tôi tự hào nhất với bạn bè là quần áo trên người toàn đồ mẹ may vá thêu thùa và luôn hợp mốt. Mẹ tôi là người nấu ăn cực ngon, làm các loại bánh rất tuyệt - bạn thân của tôi ngày bé đã từng đòi đổi mẹ tôi lấy mẹ nó nhưng rất tiếc là không đổi được :))
Gần 40 năm với sự nghiệp trồng người, mẹ tôi đã đưa chuyến đò cuối cùng của mình sang sông, vậy mà đúng vào lúc đáng ra được nghỉ ngơi, an nhàn thì mẹ tôi phải đối mặt với bệnh tật - một bản án nữa được gửi đến tôi
Thật ra, khi nhìn tờ kết quả của mẹ, nghe bác sĩ tư vấn tim tôi như thắt lại, tôi chẳng biết phải đối mặt với mọi thứ như thế nào. Không biết phải nói với mẹ tôi ra sao - vì đến giờ mẹ tôi vẫn không biết rõ bệnh tình của mình.
Tôi gọi về nhà cho bố... bố im lặng một lúc rồi bảo tôi đừng nói với mẹ, vậy là tôi lại phải cắn răng... im lặng. Mẹ tôi nhập viện và cũng ngây ngô đến mức không biết mình phải vào khoa Ung thư.
Lần đầu tiên trong đời mẹ phải nhập viện và với một căn bệnh nặng, mẹ lo lắng lắm, nhìn nét mặt buồn thiu mà tôi thì cũng chỉ biết cười và động viên là không phải sợ... chỉ là một cái thủ thuật nhỏ thôi... rồi mọi chuyện sẽ không sao - đó cũng là những lời tôi tự an ủi bản thân.
Tình yêu xanh mượt
18 tuổi - cái tuổi tràn đầy sức trẻ, tốt nghiệp ra trường mẹ tôi xin lên miền núi dạy học. Và rồi, bao nhiêu ước mơ, hoài bão của tuổi xuân được vun vén lên ở nơi núi rừng còn nhiều cơ cực này.
Hai bố mẹ gặp và yêu nhau trên bản Mèo, cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn của cuộc đời để có thể có một cuộc sống như ngày hôm nay.
Ngày hai chị em tôi đi học đại học, mỗi lần về nghỉ hè hàng xóm vẫn hay nói với tôi rằng bố mẹ tôi là cặp đôi lãng mạn nhất xóm với vẻ đầy ghen tỵ. 
Những lần bố tôi xuống HN thăm tôi hay đi khám bệnh cũng chỉ nhanh nhanh để về nhà vì sợ mẹ ở nhà một mình. Sáng nào cũng thức dậy trước 6h để gọi điện về gọi mẹ tôi dậy vì sợ bà ngủ quên... Đến giờ uống thuốc cũng gọi để nhắc... cứ thế tình yêu bình dị và đơn giản nhưng luôn làm tôi cảm thấy biết ơn, trân quý những gì mình đang có - Đó cũng chính là động lực để tôi mạnh mẽ hơn đối diện với những gì xảy đến trong tương lai.
                                                                    Hà nội, ngày 12/06/2018