Nếu biết trăm năm là hữu hạn - tôi đã không sống như một chú yêu tinh
Đừng sống như một chú yêu tinh ngốc nghếch - Đau khổ khi không thể làm người và nghĩ rằng mình còn ngàn năm để tu luyện thành người....
Đừng sống như một chú yêu tinh ngốc nghếch - Đau khổ khi không thể làm người và nghĩ rằng mình còn ngàn năm để tu luyện thành người.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn - cuốn sách khiến chúng ta bình tâm hơn giữa sóng gió. Cuốn sách như một chiếc phanh kìm hãm tốc độ dòng chảy của cuộc sống hiện tại. Như một lời cảnh tỉnh ta giữa những rối rắm của cuộc đời.
Cuộc sống là một hành trình tìm ra vấn đề và tiêu diệt nó
Nhưng có người có khả năng tìm ra vấn đề nhưng lại không thể tìm cách tiêu diệt. Lại có người ngay cả năng lực nhận ra vấn đề cũng không có.
Ngoại trừ trẻ em chúng chưa đủ trí khôn và khả năng bới móc ra thì tất cả người trưởng thành chúng ta đều có vấn đề trong cuộc sống. Nghĩ kỹ đi, có phải bạn đang có vấn đề không?
Tình yêu, tình bạn, tình thân? Tình yêu cũ, tình bạn cũ, tình thân cũ? Ngày xưa, hiện tại, và tương lai. Con người là loài động vật "lắm chuyện" nhất trên thế giới. Chúng ta không bao giờ sống chỉ cho hiện tại hay chỉ với những người hiện tại bên cạnh ta. Chúng ta luôn nghĩ đến ngày hôm qua, ngày nay và cả ngày mai sau. Chính bởi sự lắm chuyện ấy nên cuộc sống của con người mới sinh ra lắm vấn đề khiến chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống đôi lúc thật nặng nề. Ấy là bởi chúng ta đèo bòng theo quá nhiều thứ của ngày hôm qua để sống hôm nay, cộng thêm việc lo nghĩ cho quá nhiều thứ để sống cho ngày mai. Cả về vật chất và tinh thần, chúng ta luôn bị "quá tải".
Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một cuốn sách sẽ giúp tâm hồn bạn "nhẹ cân" hơn rất nhiều để bước tiếp một cách nhẹ nhàng và an yên trong cuộc sống này. Nó không phải một chiếc phao cho những người đang đuối nước, cũng chẳng phải con thuyền Noah thần thoại có thể cứu vớt chúng ta khỏi thảm họa. Nhưng nó có thể sẽ là ánh lửa trong một ngôi làng giữa đêm tối tăm. Và khi bạn đang là một lữ khách đường xa đầy mỏi mệt đứng giữa màn đêm đầy cô đơn và lạc lõng, ánh lửa kia có thể thắp lên một niềm hy vọng, một tín hiệu chỉ lối đưa đường để bạn tìm đến nơi an toàn, ấm áp.
Nó không hề giúp bạn phủi sạch quá khứ hay giúp bạn vô lo vô nghĩ về tương lai, với những câu chuyện đời thường nhỏ nhẹ, với lời tâm tình thủ thỉ và góc nhìn cởi mở về các vấn đề quen thuộc trong đời sống như tình yêu, tiền bạc, tình bạn...Nó sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc đời này bỗng trở nên nhẹ bẫng, bạn sẽ mở rộng lòng mình, hiểu bản thân hơn và bao dung với bản thân và những người xung quanh.
Review qua về Nếu biết trăm năm là hữu hạn
- Tác giả: Phạm Lữ Ân. Cùng tác giả với các cuốn: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng, Lạc giữa nhân gian.
- Hình thức văn phong: Tự sự. Cuốn sách như một lời chia sẻ, tâm tình của một người đi trước - có hiểu biết, có tri thức, có trải nghiệm, có góc nhìn sâu, rộng với những người chưa biết, chưa tường tỏ. Văn phong nhẹ nhàng, thủ thỉ, tâm tình, tự sự.
- Hình thức trình bày: Cuốn sách chia ra từng phần nhỏ, mỗi phần đều là những chia sẻ và góc nhìn của tác giả với mỗi một vấn đề tồn tại trong cuộc sống cá nhân của mỗi người. Những vấn đề đời thường như tình yêu, tình bạn, tiền bạc, sự thành công, sự nhìn nhận về bản thân, nỗi buồn, sự cô độc...Bằng quan điểm, hiểu biết và tri thức của tác giả về từng vấn đề, tác giả đưa ra những góc nhìn, phân tích và đưa ra lời khuyên hữu ích để chúng ta nhìn đúng, nhìn sâu, nhìn xa, nhìn tổng quát về từng khía cạnh của vấn đề.
- Nội dung cuốn sách: Trước hết cuốn sách đề cập đến những vấn đề rất đời thường khiến chúng ta hay suy nghĩ và gặp nhiều vấp ngã. Tác giả nói về tình trạng hiện thực chung mà mỗi người đang sống và nhìn nhận từng vấn đề. Sau đó trình bày quan điểm của mình về nó với những liên hệ thực tế. Đọc những gì tác giả viết, chúng ta sẽ có cái nhìn khái quát hơn về những trăn trở bấy lâu. Nó cũng giúp chúng ta nhìn nhận từng vấn đề đúng đắn hơn, biết cách đối mặt với nó một cách nhẹ nhàng và dũng cảm hơn.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn thì sao?
Trăm năm là hữu hạn, nhưng cũng là 10 thập kỷ, là cả một cuộc đời bãi bể nương dâu. Trăm năm là hữu hạn nhưng cũng quá dài để sống một đời người. Nhưng nếu như bạn biết cái dài của trăm năm, bạn sẽ biết rằng chúng ta hãy cứ bình tĩnh sống. Và nếu biết cái hữu hạn của trăm năm - rồi cuộc đời cũng sẽ đi đến hồi kết vào một tháng năm nào đó - bạn sẽ trân quý từng giây phút hiện tại, trân trọng bản thân và sống một cuộc sống nhẹ nhàng, bao dung hơn.
Với mình, quá trình đọc cuốn sách là một quá trình chữa lành rất đỗi nhẹ nhàng và tinh tế. Nó không tạo nên những xung động mãnh liệt nhưng lại róc rách như dòng suối mát chảy tràn vào những tổn thương và trống rỗng trong tâm hồn mình, lấp đầy và xoa dịu nó để giúp mình cảm thấy cuộc đời này còn dễ chịu biết bao. Cuộc đời này không dài, cũng không ngắn. Trân trọng từng phút giây hiện tại và làm một chú yêu tinh yêu đời yêu mình thay vì đau khổ vì những mộng tưởng hay những nỗi đau mà ta chưa đủ kiên trì và nỗ lực để thực hiện nó!
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất