Câu hỏi này đã từng thi thoảng lướt qua đầu mình một vài lần trước đây, sau khi xem một số vlog hoặc trong khi đọc một vài dòng trong những cuốn sách chủ đề self-help. Dù đã đọc, đã từng thử suy nghĩ về nó nhưng mình chưa bao giờ tự coi đó là một câu hỏi nghiêm túc với bản thân. Vì đơn giản là có ai muốn nghĩ đến chuyện “một mai ra đi về nơi xa vắng” đâu cơ chứ?
Ấy vậy mà hôm qua, một sự kiện đau xót đã xảy ra, khiến câu hỏi mình từng lướt qua lại quay trở lại, cứ văng vẳng mãi trong tâm trí mình. Vào một buổi chiều đầu tháng 8 - tháng kỷ niệm ngày thành lập lực lượng CAND, trên con phố Quan Hoa sát bờ sông Tô Lịch, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, 3 chiến sỹ cảnh sát PCCC và CNCH đã hy sinh anh dũng trong lúc thực thi nhiệm vụ. Các anh đã không ngần ngại lao vào ngọn lửa lớn đang dần thiêu rụi quán Karaoke, cứu thoát được 8 người dân đang bị mắc kẹt bên trong nhưng lại không thể tự cứu chính mình khi trần nhà đổ sập xuống. Các anh đã ra đi một cách đầy can trường, đầy tự hào, để lại vô vàn nỗi tiếc thương với đồng chí, đồng đội, người thân và toàn thể người dân.
Từ hôm qua tới giờ, mình theo sát và đọc thật kĩ từng dòng báo cập nhật về diễn biến vụ việc, về những sự tưởng thưởng cao quý mà các anh được truy khen. Thế nhưng nội dung mình đọc đi đọc lại nhiều nhất, mỗi lần đọc là một lần cay xè mắt, là nội dung về gia cảnh những người chiến sỹ đó, về cuộc đời của họ trước khi hy sinh. Mình đã một phần biết được, khi còn trên cõi đời này, họ đã sống như thế nào. 
Nhìn chung hoàn cảnh gia đình của các chiến sỹ đều có những khó khăn, vất vả. 2 trong số 3 chiến sỹ lớn lên thiếu đi tình thương của người cha trong điều kiện túng thiếu. Và hôm qua khi họ rời xa khỏi thế giới này, họ cũng để lại mẹ già, con nhỏ, với sự báo hiếu và tình yêu thương mãi mãi dở dang, chưa trọn vẹn. 
Điều tự hào nhất, qua lời kể của người thân các chiến sỹ, là họ đã sống một cuộc đời thiện lương, hiền lành, giàu tình cảm. Họ ra đi nhưng để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng những người may mắn có cơ hội quen biết. Họ không hề biết chiều hôm đó sẽ là ngày họ phải ra đi, nhưng trước khi mất, họ đã sống hết mình, lập nhiều chiến công, để lại nhiều thơm thảo. Vì vậy, dù đã ra đi, mình tin rằng 3 chiến sỹ ấy vẫn có thể mỉm cười mãn nguyện: “Thế là ổn rồi, nhỉ?”.
Quay trở lại câu hỏi: Nếu biết ngày mai sẽ phải ra đi, bạn sẽ sống ngày hôm nay như thế nào? Với mình, câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng và đơn giản đến như thế: Sống hết mình để bản thân không hối tiếc.
Vậy làm cách nào để chúng ta có thể giống như 3 người chiến sỹ ấy, có thể ra đi thanh thản, không chút tiếc nuối vào bất kì giây phút, khoảnh khắc nào? Theo mình, có 3 điều mà chúng ta có thể thực hiện để đạt được sự “bình yên” đó.

Thứ nhất: Luôn sống có ước mơ, có mục tiêu, lý tưởng và không ngừng cố gắng hết sức mỗi ngày để đạt được điều đó.
Việc có định hướng cụ thể giúp cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa, tạo động lực và tiếp thêm năng lượng để giúp ta vận động mỗi ngày. Với ước mơ, ta cho bản thân thoả mãn trí tưởng tượng và tạo ra hóc môn hưng phấn. Với mục tiêu cụ thể, ta học được cách đặt lộ trình để biến những ước mơ viển vông thành sự thực. Việc theo đuổi mục tiêu cuộc sống khiến trí não ta vận động không ngừng, liên tục tạo ra các ý tưởng mới, các phương pháp mới, và đi kèm với đó là sự thích thú muốn bắt tay vào thực hiện ngay lập tức những ý tưởng này. Trạng thái “flow” - dòng chảy khi người ta tập trung cao độ vào công việc, cống hiến hết tâm sức cho một mục tiêu khiến ta cảm thấy được sống quả thực không uổng phí. Dù phải ra đi khi dự định còn dang dở, chúng ta vẫn có thể tự hào rằng mình đã làm hết sức trong khoảng thời gian phần nào hạn hẹp mà ông trời ban cho.
Thứ hai: Sống “vội” lên một chút, tận dụng thật tốt thời gian của bản thân. 
Mình đã từng là một chúa lười, chuyên gia tìm lí do để trì hoãn từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ như việc thức dậy, ra khỏi giường vào buổi sáng, hay việc dọn dẹp, rửa bát đũa sau mỗi bữa cơm. Mình đã từng luôn có một sức ì nhất định trong mọi thứ, luôn nghĩ rằng “đợi một chút cũng có sao đâu”. Tuy nhiên chính việc “chờ đợi” như vậy đã khiến các việc mình cần làm bị chậm tiến độ. Việc thứ nhất bị trì hoãn chỉ 2 phút thôi sẽ kéo theo việc thứ hai và thứ ba bị chậm so với lịch tới tận 5 phút, 15 phút, thậm chí nhiều hơn thế. Điều này làm mình lãng phí rất nhiều thời gian và dễ quay ra than thở trách móc mọi thứ. Mỗi chúng ta đều chỉ có 24 giờ để sống, vì vậy hãy sử dụng 24 giờ đó làm sao cho thật hiệu quả. Những người giàu có về tài sản hoặc tri thức đều khuyến khích làm việc và sinh hoạt theo giờ giấc nghiêm túc, quy củ. Nhà triết học Aristotle đã nói “Chính sự kỷ luật sẽ đem lại cho chúng ta tự do”. Điều này thực sự đúng về mặt quản trị thời gian biểu. Chỉ cần chúng ta kỷ luật với lịch trình đã đặt ra, cộng thêm việc cố gắng dậy sớm, ta sẽ thấy một ngày dài hơn nhiều, và hiệu quả hơn gấp bội vì số công việc được ta hoàn thành trong ngày đương nhiên sẽ nhiều hơn. (Đó là chưa kể ta sẽ đôi khi được “thưởng” những khoảng thời gian nghỉ ngơi bất ngờ). Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ mỗi đêm, ta sẽ mỉm cười an yên rằng mình đã sử dụng mỗi ngày thật tốt. Và vì vậy, dẫu ngày mai có phải ra đi, ta cũng đâu có phải hối tiếc điều gì.
Thứ ba: Cần có sự chuẩn bị cho điều không may nhất.
Nếu bạn được ban tặng cái khả năng “thần kì”, có thể biết trước chính xác thời điểm mà mình sẽ ra đi, hẳn bạn sẽ đồng ý với mình rằng, mình sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho sự ra đi đó. Chuẩn bị ở đây không có nghĩa là chuẩn bị cho một khung cảnh ra đi hoành tráng, đẫm lệ, mà là sự chuẩn bị về mặt tinh thần, và đặc biệt là vật chất cho những người thân yêu ở lại. Trong cuộc sống hiện nay, đã và đang có rất nhiều người trong số chúng ta phải rời xa cuộc đời một cách đột ngột, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giàu nghèo. Tuy nhiên một hiện thực đáng buồn là có những người ra đi khi gia cảnh còn muôn phần khó khăn, để lại người cha mẹ già chưa kịp báo hiếu, để lại gánh nặng cho người vợ, người chồng đang phải tảo tần nuôi nấng các con nên người. Các chiến sỹ trong câu chuyện của chúng ta là tiêu biểu cho hiện thực phũ phàng, xót xa đó. Vậy nếu bạn là một người con hiếu thảo, một người chồng/người vợ tình nghĩa, hẳn 2 chữ “trách nhiệm” sẽ thúc giục bạn phải chuẩn bị thật sớm cho một điều chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Sự chuẩn bị đó có thể là những món quà, kỷ vật, lá thư, lời dặn dò, nhưng có lẽ thiết thực nhất vẫn là một khoản tiền đủ lớn để giúp những người ở lại có thể tiếp tục cuộc sống mà không có chúng ta đồng hành. Không ai có thể thoát khỏi quy luật “sinh - lão - bệnh - tử”, vậy nên thay vì tìm cách thoái thác, điều ta nên làm là chuẩn bị sớm nhất có thể. Khi về nơi xa vắng, ta cũng có thể yên lòng vì biết được, sự chuẩn bị đó của ta là vô cùng, vô cùng có ý nghĩa đối với những người ở lại. Đó có thể là tiền thuốc thang giúp bố mẹ ta chữa trị lúc đau ốm, cũng có thể là tiền học phí để giúp cho con cái ta nên người,…
Nếu bạn đã đọc đến đây, mình chân thành cảm ơn bạn. Có thể lời văn còn lủng củng, câu cú còn lộn xộn, lê thê nhưng mình mong bạn có thể bỏ qua tất cả, chỉ để cô đọng lại 3 điều ở trên mà mình tâm đắc. Cuộc sống thực ra rất ngắn ngủn. Vì vậy, hãy cố gắng sống mỗi ngày thật trọn vẹn, ý nghĩa.
P/s: In memories of the 3 heroic firefighters of Cau Giay District Police.