Cảm hứng để mình gõ những dòng này bắt đầu từ khi rảnh rỗi ngồi lướt FB và thấy chia sẻ rất hay từ nick FB Nguyen Tuan: 

Đây là bài viết mà mình đã đọc được, rất đáng suy ngẫm. Nếu hình ảnh không rõ bạn có thể tìm đọc và follow chủ FB này với nhiều chia sẻ rất thú vị và rất đáng để đọc. 
Quay trở lại với những gì bài viết này đề cập đến, trước đây khi biết tin Việt Nam sẽ sản xuất bộ phim "Hậu duệ mặt trời" từ xứ sở Kim Chi mình cũng khá mong đợi điện ảnh nước nhà sẽ làm những gì. Tuy nhiên, chắc hẳn ai cũng biết sẽ rất khó để có thể sản xuất lại một bộ phim mà trước đó đã từng rất thành công, có sức ảnh hưởng toàn cầu đặc biệt lại có xuất xứ từ đất nước xưa nay vẫn được coi là "cao thủ" trong việc tạo nên những hình ảnh đẹp mĩ mãn, dàn diễn viên lung linh và những kịch bản phim lấy nước mắt người xem trong tích tắc. Phải khẳng định lại đó là một điều vô cùng khó khăn và điều đó cũng đã được chứng minh trong một vài tác phẩm xây dựng từ kịch bản nước ngoài của điện ảnh Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá cao từ việc nguồn kinh phí có hạn, đầu tư ít mà lại cho ra được một bộ phim mãn nhãn, thoải mãi người xem đến từng đường nét.
Khi phiên bản Việt chuẩn bị ra mắt và tung ra dàn diễn viên chính cá nhân mình đã không thích và đến bây giờ cũng có thể coi là không thích. Tất nhiên việc lựa chọn diễn viên không phải là việc đơn giản, khán giả thì không thể quyết định được ai sẽ đóng vai nào. Có thể ở đâu đó, đạo diễn nhìn ra được điểm mạnh, điểm thu hút mà diễn viên đó đảm nhận trong nhân vật. Đây là vấn đề thuộc về chuyên môn mà chúng ta không hề có chút kiến thức. 
Những tập đầu của bộ phim tất cả mọi người về cơ bản đều chỉ "vạch lá tìm sâu", "bới lông tìm vết" của bộ phim nhưng không thể so sánh với dàn diễn viên Hàn Quốc có hàng chục năm trong nghề diễn với những diễn viên vỏn vẹn vài năm, lâu hơn và đôi khi là không chuyên của Việt Nam. Công bằng mà nói rằng có những hạt sạn trong phim thực sự đáng lưu tâm như việc phát âm tiếng Anh hay hình ảnh người lính mà nhiều người cho là xa lạ, thiếu chân thật. Đó là điều nên ghi nhận và khắc phục.

Tất nhiên, thứ gì cũng có hai mặt của nó, không thể chỉ chê mà không nói đến điểm tốt của tác phẩm này. Vẫn phải công nhận rằng cả ekip làm phim đã rất cố gắng để sản xuất một tác phẩm. Vẫn là vấn đề so sánh. Nếu như tác phẩm này lần đầu được công chiếu mà chưa có hình ảnh trước đó của Hàn Quốc mình tin rằng nó sẽ có sức hút lớn hơn, được công chúng đón nhận và góp ý tận tình. Đồng thời cũng sẽ tạo nên được sự tò mò thích thú cho khán giả khi chờ đợi phim. Cũng vì đã từng có một tác phẩm thành công trước đó, Việt Nam làm "lại" và làm "mới" nên người xem về cơ bản sẽ không mấy quan tâm đến nội dung phim mà sẽ chú ý đến diễn xuất của diễn viên, cách dàn dựng hình ảnh mà điện ảnh Việt Nam thì tất nhiên chưa thể đạt được đến mức tạo nên những hình ảnh đẹp mê hồn, đầu tư kinh phí khủng để quay ở nước ngoài hay sắm những trang thiết bị "tối tân" và hiện đại. 
Bài viết từ nick FB Nguyen Tuan đã đề cập đến việc đầu tư cho điện ảnh nước nhà, chú trọng coi đó là một mặt trận để điện ảnh Việt Nam dám dấn thân tạo ra những điểm mới, điểm đột phá, truyền tải được những thông điệp cao cả hơn, đáng suy ngẫm hơn là việc chỉ làm sướng mắt người xem. Mình còn nhớ khi học lịch sử vào khoảng giai đoạn 1953-1954, có một khẩu hiệu được đề cập đến là "Văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa", điện ảnh là một phần của văn hóa. Tính văn hóa, tính giáo dục, tính lịch sử, tính chính trị cũng có thể được cảm hóa qua một bộ phim. Và chúng ta thực sự nên nghiêm túc đầu tư cho điện ảnh và những ngành công nghiệp không khói để khẳng định được giá trị Việt. 

Bài viết này có nhiều điểm còn chưa được nhắc tới và có thể chưa thỏa mãn được cả người viết lẫn người đọc; chia sẻ có thể có nhiều luồng ý kiến trái chiều rất mong được tiếp nhận và phản hồi. Câu chữ sử dụng cũng có thể chưa đúng chuẩn mực, đụng chạm chuyên môn rất mong được thông cảm! 
Goodnight!