Mình đã mở đầu năm 2025 bằng một bài viết đầy vẻ bất an và lo lắng về tương lai. Mình kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, một câu chuyện mà dễ dàng bắt gặp ở bất cứ người trẻ nào: tốt nghiệp, thất nghiệp, burnout, tiền bạc. Cảm ơn vì những lời khuyên và lời động viên của các bạn.
Mở đầu năm 2026, mình cũng xin được cập nhật một chút về tình hình năm 2025 — mình đã trải qua và học được điều gì.

MÌNH VẪN CHƯA ĐI LÀM FULL-TIME, MỌI NGƯỜI Ạ.

Ngày trước, lúc còn là sinh viên, mình luôn nói với bản thân đừng quá áp lực về tiền bạc, biết đủ là đủ. Nhưng khi lớn rồi mới thấy chuyện gì cũng cần đến tiền. Mình từng có thể đi du lịch mà không cần quá nhiều tiền: xin ở lại nhà người lạ, kiếm việc làm tạm thời ở thành phố mình muốn đến, hoặc đi du lịch bằng cách thăm nhà người thân, bạn bè. Nhưng lớn rồi thì mình lại không còn can đảm để làm những điều đó nữa.
Để sống thì phải có tiền: tiền trọ, tiền ăn, tiền điện, tiền nước… Bấy nhiêu chỉ là những thứ rất cơ bản, chưa kể đến vui chơi, giải trí, giáo dục, làm đẹp…
Mình vẫn còn đi làm gia sư và đi phụ tour thêm để duy trì cuộc sống, bữa đủ bữa no. Nhiều lúc mình cũng sợ lắm, nhưng mình muốn dành hết thời gian rảnh để học tiếng Anh. Vài người bảo mình cứ đi làm đi, sáng đi làm, tối về học thêm. Nhưng mình biết khả năng của mình: nếu bây giờ đi làm, mình sẽ học không nổi.
Buổi tối thì đi làm gia sư, cũng kiếm đủ tiền trả tiền trọ; có tour thì đi phụ để hỗ trợ thêm tiền ăn. Buổi sáng thì dành thời gian để học tiếng Anh.

CHUYỆN HỌC TIẾNG ANH

Tiếng Anh của mình đã tiến bộ đáng kể, nhưng thời gian hiện tại đang bị chững lại. Một năm vừa qua, mình chỉ mới bắt đầu làm bạn với tiếng Anh: tập nghe, tập đọc, tập nói. Mình đã có thể một mình dẫn khách du lịch đi chơi trong thành phố. Mọi người có thấy mình giỏi không? Trước khi về quê, mình còn lead được một tour 2 pax nữa.
Mình nghĩ chuyện học tiếng Anh phải có kỷ luật, nhưng cũng phải thoải mái và biết trình độ của mình ở đâu. Học mà không có kế hoạch thì cũng mất thời gian lắm. Mình tự học, không đi trung tâm hay học với giáo viên nên cũng chật vật, trầy trật. Nhưng như vậy thì mình càng hiểu bản thân hơn và học được nhiều điều mới hơn.
Mình nghĩ suy nghĩ của mình rất quan trọng. Lúc trước, mỗi lần mở cuốn sách tiếng Anh ra, mình chỉ muốn ói. Trong đầu bất giác hiện lên những suy nghĩ như: “Sao mình khổ vậy?”, “Tại sao phải học tiếng Anh?”, toàn là những lời lẽ tiêu cực.
Nhưng giờ, khi cảm giác sợ hãi và chán ghét ập đến, mình sẽ nói với bản thân: “Mình làm được.” Mình không nói với bản thân rằng mình yêu tiếng Anh hay thích nó, vì như vậy không hợp lý. Nhưng mình nói rằng đây là hoàn cảnh để mình rèn luyện bản thân. Chỉ có những lúc khó khăn như thế này mình mới có thể vững mạnh hơn. Sống trong tình trạng bất ổn mà mình vẫn ổn định được, thì sau này dù khó khăn gì mình cũng có thể kiên cường vượt qua.
Tất nhiên, những cảm giác lo sợ vẫn luôn ập đến, và không phải lúc nào mình cũng tỉnh táo để nói với bản thân như vậy. Nhưng tần suất mình tỉnh táo đã tăng dần.
Lúc ban đầu, vì không hiểu rõ tình trạng của mình nên mình học tài liệu khá nặng. Sau thấy không hiệu quả, mình chỉ học từ vựng và một ít ngữ pháp mới, rồi nghe những video ở trình độ phù hợp, đọc truyện, đọc tin tức giải trí ở mức vừa sức cho dễ tiếp thu. Khó hơn thì dễ nản. Mình cũng không ép phải học thuộc hay phải nhớ hết từ, chỉ cần thường xuyên, đều đặn tiếp xúc và hiểu là được.
Mình may mắn vì thường được tiếp xúc với người nước ngoài nên đó cũng là một kênh để luyện nói. Lúc đầu thì mình im lặng, sợ bị bắt bẻ. Nhưng khách cũng dễ thương lắm, họ nói họ không quan tâm đến phát âm hay từ vựng của mình đâu, vui là chính. Mình có một người bạn cũng học tiếng Anh, nên rảnh thì tụi mình gọi điện nói chuyện bằng tiếng Anh, cũng vui.

THOÁI HÓA CỘT SỐNG

Mình sống trong một căn trọ nhỏ nên ánh sáng cũng là một thứ xa xỉ. Chỗ ngủ là chỗ ăn, là chỗ học, nên thật sự rất khó tập trung. Mình đã chọn đi cà phê học bài. Có ngày mình ngồi liền 4–6 tiếng vì tiếc tiền, mọi người ạ. Thế là cổ và hàm lúc nào cũng đau. Được cái là học tập trung hơn.
Từ một đứa lười thành một đứa ngày nào cũng đi cà phê học bài, mình đã trải qua một khoảng thời gian dài như vậy. Và người đồng hành rất quan trọng. Mình có một người chị họ, chị là người rất kỷ luật. Ngày nào chị cũng làm việc, học hành. Khoảng thời gian đó, ngày nào mình cũng đi học cùng chị nên việc đó dần trở thành một thói quen lúc nào không hay.
Bây giờ chị ấy không thể đi cùng mình hằng ngày nữa, nhưng mình đã có thể tự đi, tự học mà không cần ai nhắc nhở.
Tụi mình không thích phòng gym hay những môn thể dục trong phòng vì thấy hơi phong trào và quá marketing. Nên mình với chị chọn đi bộ ngoài công viên, nhẹ nhàng và hít thở không khí trời.
Mình dần dần hiểu rõ bản thân hơn, dần dần thay đổi và chấp nhận mình.

CUỘC SỐNG VỐN BẤT ĐỊNH

Nhưng mình nhận ra, dù cuộc sống đã đỡ hơn rất nhiều so với năm ngoái, nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, dù mình biết lo nghĩ cũng chẳng làm được gì.
Nhân duyên, nghiệp báo luôn biến đổi và xoay vòng, làm sao biết được ngày mai ra sao? Nhưng không phải vì không biết ngày mai mà buông xuôi, phó thác. Buông xuôi là buông những phiền não, tham đắm, chứ không phải ngoảnh mặt làm ngơ. Phó thác là phó thác những chuyện ta không thể làm, chứ không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho trời đất.
Chúng ta cần chuẩn bị kỹ năng để giải quyết vấn đề và xử lý rủi ro, chấp nhận và đối mặt với những khó khăn, trở ngại sẽ đến trong cuộc đời. Chứ không phải bị động như con heo chờ chết.
Trước hết, sống cần phải có trách nhiệm với bản thân: trách nhiệm với sức khỏe, tâm lý và cuộc sống của mình. Rồi mới đến gia đình và xã hội. Nếu ngay cả sức khỏe bản thân mà còn phó thác cho trời, rồi đổ lỗi cho số phận, thì chúng ta còn làm được gì cho chính mình?
Đi đâu cũng nghe nói đó là nghiệp, là duyên, là phận. Nhưng mình vẫn có quyền hành động và đối diện với cái nghiệp, cái duyên, cái phận đó. Không phải vì ai rồi cũng phải chết nên sống chết mặc bay. Chúng ta không cần vĩ đại hay cứu rỗi ai. Trước tiên, hãy cứu chính mình thoát khỏi bể khổ trần ai trước đã.
Còn mọi người, năm 2025 của mọi người như thế nào? Hãy bình luận ở dưới cho mình biết nhe.