Tôi may mắn có PC và tiếp xúc Internet rất sớm vào những năm 2000, chỉ vài năm sau khi VN được phổ cập tiến bộ này của nhân loại. Tôi kinh qua những cọng dây dial-up, những hộp thoại mIRC, chứng kiến một Ngọc Sơn đã từng rất khác trên Paltalk và well, một phần đáng nhớ của tuổi trẻ: những video ụt ụt nhưng không có con heo nào trong đó...
Làm bạn cùng Internet suốt những năm tháng đã khiến tôi có một chút trực giác về những biến động mỗi khi "con quái vật" này trở mình.
Ở cuối một video trên kênh Youtube Kurzgesagt nói về nhân loại, họ trích một câu nói ám ảnh:
"Nhân loại như một thằng nhóc tuổi teen, không bằng lái, chạy qua những khúc cua kinh hoàng mà không hề giảm tốc."
Câu này ám chỉ bản chất các phát minh là cung cầu, không tính toán trước. Xảy ra bất ổn chỗ nào chúng ta vá lại chỗ đấy và tiếp tục. Và nó đúng với cả thuyết tiến hóa. Bạn có lông mũi là do môi trường tác động, chứ không phải tạo hóa lên bản vẽ trước rằng bạn sẽ như vậy. Nếu quay về quá khứ và thay đổi vài biến số môi trường, có thế chúng ta sẽ có những con cua bay, và những con gà sống ở đáy rãnh Mariana!
Đó là sự vô định.
Và với tốc độ phát minh ngày càng rút ngắn, khi đến "khúc cua kinh hoàng", ta quên đi những bài học từ quá khứ.
Thế hệ 7x hoặc 8x của tôi được báo giới gọi là The Last of the Innocents (Những kẻ cuối cùng của nhân loại được trải qua thời kỳ không có Internet). Tôi giả định đó là làn sóng thứ 1.
Thế hệ con tôi, là thế hệ đầu tiên chào đời trong bầu không khí Wifi. Thế hệ đầu tiên được xem lại những bức ảnh, cảm nghĩ, tương tác của bố mẹ chúng thời trẻ, khi lục lại MXH. Đó là cái thứ 2.
Thế hệ cháu tôi, nó thậm chí còn thấy ảnh sơ sinh của bố mẹ chúng up đầy trên MXH. Đó là làn sóng thứ 3.
Thế thì chết ai?
Vấn đề là: The Internet never forgets.
Mọi thứ bạn làm trên Internet đều để lại vết, kể cả khi bạn hối hận và xóa đi.
Trẻ thì ai cũng bốc đồng, muốn chứng tỏ sự vĩ đại của thân xác cao 170cm này với vũ trụ vô tận: chúng ta có những drama mà đôi khi không nằm ở cấp độ gia đình hay bạn bè nữa, chúng viral trên Internet.
Con cháu bạn, khi bước vào đời học sinh, gặp những sinh vật ranh ma chỉ đứng sau ma và quỷ:
"Bà nội mày xưa khoe quả mông chất phết nhỉ!"
"Mẹ mày xưa làm ca sĩ nhiều drama tình ái thật! Mày phải con bố mày thật không?"
"Chà, tí tuổi đã xem heo, mẹ mày mang cả lên facebook đây này!"
"Bố mày là thằng xưa đi tù vì làm John Wick ở chung cư phỏng? Sướng, có bố nổi tiếng thế!"
Gọi là gì nhỉ, à bây giờ nó có từ Cyberbullying đấy. Bullying mà cũng hi-tech!
Well, văn hóa Châu Á rất khác với kiểu thân-ai-nấy-lo của phương Tây, nên bạn phải tự giải quyết cú sốc này thôi.
Đây là lời khuyên thành thật từ một phụ huynh xấu xí đấy: tôi sẽ bully như vậy! Mà biết đâu, tôi còn làm freelancer bully thuê nữa cơ.
Hình như bạn đang đi xóa bớt ảnh đúng không?
Well, vậy là bạn chưa biết Wayback Machine rồi ;)
Bạn có thể mỉa mai bài viết, nói tôi lo xa, chơi đồ. Đúng, tôi cũng hi vọng mình sai. Nhưng cho đến ngày đó, vì con cái chúng ta, xin hãy cẩn thận.
The Internet never forgets.
"Còn sống tốt hơn cả mày đấy, thằng mất dậy này!"
"Còn sống tốt hơn cả mày đấy, thằng mất dậy này!"