Nếu bạn chỉ ước được hạnh phúc, điều này có thể dễ dàng đạt được. Nhưng chúng ta lại ước được hạnh phúc hơn người khác, điều này mới khó...!
Bài viết dành cho những ai đang cảm thấy khổ sở và vật lộn với cuộc sống...
Tôi đã đọc về luận điểm này trong sách Same as Ever và vì rất tâm đắc, tôi muốn chia sẻ nó, biết đâu sẽ có người cần:
"Thế giới được điều kiện bởi sự ghen tỵ"
Hãy bắt đầu với những năm 1950, được coi là giai đoạn vàng của nước Mỹ vì tỉ lệ thất nghiệp thấp, trung bình một người chồng đi làm có thể đủ khả năng để nuôi 1 vợ và 2 con. Đài báo ca ngợi rất nhiều. Mọi người ở thời kì đó sống rất hạnh phúc, họ không phải lo nghĩ nhiều và kinh tế thì đang phát triển rất tốt. Nhưng cái chúng ta không biết, là tỉ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm cao, nhiều bệnh dịch do virus mà y học chưa thể điều trị, cũng như không có các thiết bị điện thoại, công nghệ như hiện nay, đồ điện tử lúc dùng được lúc không...
Nói một cách ngắn gọn, nếu so sánh chất lượng cuộc sống của một người ở Mỹ thời đó với một người thời nay, chắc chắn người thời nay sẽ tốt hơn. Chúng ta hiện nay gần như không cần lo đến cái ăn, chỉ sợ ăn quá nhiều, chứ không sợ ăn quá ít, y tế phát triển, vắc xin phát triển nên nhiều bệnh thậm chí chúng ta còn không biết đến nữa vì chưa bao giờ mắc phải; thiết bị điện tử hiện đại với sự ra đời AI khiến con người làm việc, hoạt động và sống dễ dàng hơn bao giờ hết, vì dù bạn không có tiền, bạn vẫn có trợ lý chatGPT miễn phí mà.
Thế nhưng tại sao chúng ta thời nay lại không hạnh phúc bằng họ? Rõ ràng chất lượng cuộc sống của ta tốt hơn họ, tại sao ta không hạnh phúc?
Bởi vì trong tâm lý con người: hạnh phúc không dựa trên việc mình có sống tốt hay không, mà là mình có sống tốt hơn người khác hay không?
Chúng ta đang sống một cuộc sống tốt hơn nhưng chúng ta không cảm thấy thế, vì khoảng cách giữa ta và mọi người xung quanh...
Thời năm 1950 ở Mỹ, do chính sách của chính phủ, mọi người dường như có rất ít khoảng cách, nhà nào cũng giống nhà nào, nên mọi người đều vui vẻ dù cuộc sống còn nhiều cái không vừa lòng. Còn ở thời chúng ta, khoảng cách giữa ta và mọi người xung quanh quá khác biệt; người đi xe ô tô, người đi xe máy; người ở nhà thuê, người lại mua biệt thự; người học trường công, người lại tư lập... Sự phân hóa rõ ràng khiến chúng ta luôn so sánh bản thân với người khác, và khi mình không bằng họ, mình cảm thấy.... RẤT TỆ, mình cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở và khó khăn, cảm thấy bản thân bất tài vô dụng...
Nhưng có thật thế không? Cuộc sống của bạn đang thật sự khó khăn? Hay cuộc sống của bạn chỉ là khó khăn hơn so với người khác?
Nếu bạn đang sống hạnh phúc, tôi rất mừng cho bạn.
Nhưng nếu bạn đang cảm thấy khổ sở, và bạn không thể thoát khỏi sự so sánh bản thân với người khác thì tôi muốn nói vài lời với bạn: rằng
Bị tác động bởi những gì người khác có mà bạn không có là đặc tính không tránh khỏi đối với phần lớn mọi người. Bạn cũng vậy, không có gì là kém cỏi hay vô dụng. Bạn chỉ là đang cố gắng kiểm soát hoàn cảnh nhưng thực ra bạn nên cố gắng kiểm soát kỳ vọng của bạn thân.
Hãy thử so sánh bản thân bây giờ với thế hệ bố mẹ trước đây đi... có thể bạn sẽ nhận ra cuộc sống của mình còn tốt chán và sẽ lấy lại năng lượng để làm những gì bạn muốn... bạn nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

