Hôm nay ngày nghỉ nhưng mà mình dậy sớm vì tiếng con Vừng cào cào bịch hạt rồi nheo nheo kêu đói. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng cũng đủ để nhìn thấy cái lan can nhà phía đối diện qua cửa kính, người ta phơi chiếc áo trắng thi thoảng đung đưa trong gió. Hôm qua mưa to nên ánh nắng nhẹ nhàng nhường chỗ cho tà mây âm u, trời gió nên ô cửa kính chắn gió nhà mình kêu lạch cạnh, tiếng rất đều theo từng nhịp gió, trời se lạnh như sáng sớm mùa thu...Con Vừng vẫn ngồi đấy nhìn bịch hạt chờ mình xuống gãi đầu rồi mở túi. Chắc hẳn nó đang đói lắm vì hôm qua bị mình nhốt ở ngoài vì nhảy nhót trong phòng cả đêm, không để cho người khác ngủ.
Mình thích nhằn nỗi buồn, nỗi lo. Mình sẽ nhằn cho bằng sạch, đến khi nước mắt chảy ra thì thôi. Sau đó sẽ nấc lên rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. Việc ở cùng với bạn cùng trọ làm cảm xúc của mình bị hao hụt đi nhiều lắm, mấy cái nỗi buồn, nỗi lo nó cứ ở trong đầu mình và không chuyển hóa thành nước mắt được vì mình sợ mình khóc bị phát hiện. Có lúc mình lén khóc trong nhà vệ sinh, trên chỗ làm thì mình chảy nước mắt trong lúc làm việc, trên đường đi dạy về nước mắt cũng nhanh khô lắm, vì mình đi xe máy, gió cứ táp vào da mặt, vừa rát mắt vừa thỏa mãn vì hôm nay mình được khóc đủ chỉ tiêu...
Sao dở hơi thế nhờ?
Mình cố gắng bận rộn thật nhiều để quên đi cái sở thích có chút chút dở hơi này, nhưng mà có vẻ càng bận thì càng mệt và cần giải tỏa, chẳng biết làm gì hơn cả. Nhưng mà nghĩ có khi như thế lại hay, làm người ai mà vui mãi được, hoặc nếu chẳng bao giờ vui được thì thôi, ta buồn đi, buồn cũng là một thứ cảm xúc đáng yêu mà...Nghe còn có vẻ hay hơn là không cảm thấy gì sất... Nếu hôm nay diu đọc được bài này, thì mình mong diu luôn trân trọng cảm xúc của bản thân, hãy vì mình trước đã, mua những thứ mình thích, nói những điều mình muốn bày tỏ, tốt nhất là hãy để nỗi buồn của mình được chuyển hóa thành "thứ gì đó", đừng giữ nó ở trong lồng ngực nha, khó chịu lắm luôn đó.
Còn giờ mình sẽ đi khóc cho vui đây :')