Chuyện là sáng nay mình trở về quê. Với bao nhiêu dự định mình muốn làm khi được ở nhà. Lòng mình nôn nao muốn được hoàn thành tất cả tâm nguyện của mình. Như rằng ngày mai mình sẽ mất đi vậy. Ngày mai mình sẽ không còn được sống nữa, vậy thì hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Có bao giờ bạn nghĩ tới điều này chưa nhỉ. Đối với mình cái chết là chuyện bình thường, ai rồi cũng chết cả. Hiểu về sự chết ta mới biết trân trọng và yêu thương cuộc sống này hơn, trân trọng từng phút giây đang sống này hơn là lo lắng và sợ hãi trước nó. Nên thường mình hay đưa cái chết của mình vào những câu đùa và thường bị chửi thôi rồi luôn.
(Khung cảnh ngày về nhà - Gốc phố quen thuộc)
Mình đã từng suy nghĩ và trả lời về câu hỏi này:
"Nếu bạn biết một năm nữa bạn mất, thì bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào? Tại sao?"
Câu hỏi ấy làm mình chợt thức tỉnh, và suy tư lại về cuộc đời và những quyết định của mình. Mình đã trả lời như sau: mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, sống yêu thương và trọn vẹn hơn. Ôm và nói lời yêu thương với cha mẹ mỗi ngày. Hoặc ít nhất đỡ đần cho cha mẹ ít nhiều trong công việc mỗi ngày. Có thể ngồi lại cùng gia đình, lắng nghe và sẻ chia nhiều hơn. Đó là điều mà lần nào mình về quê, cũng đều cố gắng để làm được, nhưng lần nào về mình cũng ít nhiều bỏ lỡ những phút giây quý báu ấy.
Mình sẽ không đi theo hướng kiểm toán nữa, không làm công việc trong ngành tài chính. Bởi có thể những công việc đó có thể cho mình một sự nghiệp dài hạn, một mức tài chính ổn định. Thậm chí mình có thế tận dụng điểm mạnh và yếu của bản thân để phát huy được. Tuy nhiên với mình đó không phải là công việc mình yêu thích. Bởi cái nhân lớn nhất khi đi con đường này vì mình muốn tiền, muốn có một thu nhập ổn định và mình tiếc cho những năm tháng học chuyên ngành ở Đại học. Nhưng sâu trong thâm tâm mình, mình thích công việc xã hội, mình thấy vậy sau cái duyên chơi cầu lông cùng tụi nhỏ ngoài công viên trong 3 tháng qua. Mình thấy rằng việc dạy trẻ nhỏ thật khó, nhưng nó khơi trong mình bao trăn trở về giáo dục và mình thích nó. Mình làm vì mình vui khi thấy tụi nhỏ nở nụ cười mỗi ngày. Vậy đó tuy nhiên nỗi sợ phải bước ra vòng tròn an toàn, một lĩnh vực mà bản thân mình chưa từng có kiến thức hay kinh nghiệm thì thật khó khăn và nhiều sự sợ hãi.
Vậy nên mình quyết định, vẫn bước tiếp trong lĩnh vực tài chính hiện tại. Mình sẽ xin học bổng các khóa học về công tác xã hội trên Couresa, cũng như cách khóa đào tạo bên ngoài. Tập trung vào học tiếng Anh ( mình đã bỏ rất nhiều cơ hội vì thiếu tự tin về nó). Tham gia các tổ chức phi chính phủ, các cộng đồng thiện nguyện nhiều hơn và tích cực hơn. Để một khi mình đủ vững vàng trong lĩnh vực mới này, mình có thể chuyển qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên liệu lúc đó mình có vì sự an toàn của thu nhập mà từ bỏ quyết tâm ban đầu hay không? Hay nếu chọn con đường này, mình có thấy hối tiếc gì không? Mình nghĩ là không, vì dù sao thì mình cũng đã sống mà mỗi ngày luôn cố gắng vì điều mình thích rồi. Thực ra mình cũng chỉ cần vậy thôi.
Biết ơn những điều tốt đẹp trên thế giới này. Nguyện cho gia đình, bạn bè, những người mình có duyên gặp nhau trong đời, hoặc chưa từng gặp nhau cùng tất cả chúng sinh luôn bình an và hòa hợp.
Stay focused, be present.
#15.08.2020