Nguồn: Reddit. ( Kiki's Delivery Service 1989 - Studio Ghibli )
But not anymore.
        Sáng tinh mơ, tiếng chim họa mi hót lên từ sớm, những tia nắng chen chúc nhau qua từng ô cửa sổ nhỏ, mấy giọt sương động lại trên từng chiếc lá của cơn gió lạnh tối qua bắt đầu tan dưới cái nóng 35 độ C ở Sài Gòn, lần này tiếng chuông điện thoại giúp anh thức giấc, chẳng phải tiếng của em qua các lời nhắn thoại như xưa. Vẫn mọi khi, anh vòng lập các công việc quen thuộc trong buổi mặt trời vừa mới lên, lập đi lập lại đến phát ngán. Ly cà phê sữa để bắt đầu ngày hôm nay chỉ còn lại vị đắng cay, không còn vị ngọt lịm của sữa, tiếng đàn van ngân nga trong các bản nhạc lại không còn âm thanh vui đời và giàu sắc màu của sự sống, chỉ còn lại màu trắng đen như ly cà phê sữa lúc chưa khuấy. Bước ra khỏi nhà, ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất, điểm lại cuộc đời mình đã ra sao, đã làm được những gì, mình còn lại gì sau mỗi đêm dằn vặt, tràn ngập trong từng cơn suy nghĩ không thể nào ngui tựa như cơn mưa rào tháng 5, đến một cách bắt ngờ, rồi lại đi, không một ai đoán trước được. Cơn mưa ngâu đã xóa bỏ đi nước mắt của anh trong đêm tối khi còn đang tăng ga dưới ánh đèn của thành phố, cái lạnh thấu xương và sự đau đớn của hạt mưa nặng trĩu đã giúp khuếch đại nỗi đau trong lòng. Anh rất yếu đuối, anh không mạnh mẽ như em nghĩ, anh chỉ là một cậu nhóc trong cơ thể của chàng trai trạc tuổi đôi mươi, mong muốn được trưởng thành qua những bài học, điều đó lại rất gần kế bên nhưng sao mà xa xăm lạ lẫm. Dường như anh đang đợi một điều gì đó để xoa dịu cơn đau, một điều mà không bao giờ tồn tại, như tình cảm của em dành cho anh vậy. Xin lỗi vì anh không thể cho em một sự chắc chắn, anh đã đánh mất bản thân mình đêm nay, nhưng tối nay em không còn bên anh mỗi đêm như vậy nữa. 
Anh xin lỗi.
Nguồn: Studio Ghibli ( My Neighbor Totoro 1988 )
Tái bút.
- Sài Gòn 21.05.2020