Bài gốc của anh An Phạm (đã xin phép tác giả :>>)
Trong thế giới của em, mỗi khi em muốn tìm hiểu về ai đó, em sẽ tra tên họ trên google scholar, thầm mong cái tên ấy đủ lạ lẫm để không hòa lẫn vào đám đông. Hoặc có thể tra tên giảng viên hướng dẫn, co-author chỉ để đọc một bài nghiên cứu khô khan và mong mình hiểu thêm chút về họ, nhưng mà thi thoảng em cũng sẽ chẳng tìm được gì về họ cả, chẳng thỏa được trí tò mò của em về con người họ. Nếu mà em thích anh, em nghĩ có lẽ em cũng rất tò mò về anh, em cũng rất muốn biết anh thích uống cà phê đắng hay ngọt, thích đi nhanh hay đi chậm, có hay thức khuya không, và những lúc mệt thì anh dựa vào điều gì để đứng vững. Em chẳng rõ mình là vị khách thứ mấy ghé ngang qua cuộc đời anh, chỉ sợ rằng sau bao lần đón đưa, trái tim người đã chùn chân mỏi gối, chẳng còn thiết tha gì với những rung động mới. Em nghĩ, ai yêu mà chẳng mang trong mình khao khát được trở thành một ngoại lệ. Nhưng mà, em đủ lớn để hiểu rằng trước khi em đến, anh đã có một cuộc đời rực rỡ, những mối tình khắc cốt ghi tâm. Maybe trong quá khứ, anh đã từng gặp, từng yêu một người mang dáng dấp tựa như em rồi.
Trước giờ, em chỉ có gia đình làm chỗ dựa, em gần như không có bạn, chỉ có duy nhất Hiểu Mai, bạn từ lớp 1 của em. Chắc em cũng sẽ kể anh về bạn ấy thui. Em thích hoa Ly kép, chắc em cũng sẽ chẳng nói anh khi anh hỏi em đâu. Điều em khao khát không đơn thuần là một đóa hoa, mà là khoảnh khắc anh nhận ra sở thích của em ngay cả khi em chưa kịp cất lời. Như cái cách mà em Sinh tặng em bộ cờ vua chỉ vì 1 câu nói vu vơ của em trên threads.
Em thích đi khám phá những chỗ mới, cùng chơi cờ vua với anh ở những nơi chẳng ai biết đến, cùng nắm tay anh đi dạo, anh sẽ hỏi về 1 ngày của em, rồi anh sẽ bảo sao em ngốc thế. Em thích anh chăm sóc em từng li từng tí, anh sẽ bón cơm cho em còn em sẽ nấu cơm cho anh. Anh sẽ lead mọi nơi chúng mình đi, em sẽ chẳng phải lo lắng gì, chỉ cần líu lo rồi dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Em thích nhìn thấy anh làm việc, nhìn thấy anh cười và thoải mái thể hiện bản thân anh. Em mong tình mình lãng mạn như phim hàn quốc. Nói vậy thui, chứ, tình yêu của em đơn giản lắm, em nghĩ yêu nhau là cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở cạnh nhau, và có thể nói chuyện với nhau mãi mà hông chán.
Ở 1 quán Lowkey chưa kịp Pr
Ở 1 quán Lowkey chưa kịp Pr
Anh Khải từng hỏi em, thế nếu hết vui thì em làm gì?
1 năm trước em trả lời: Thì thôi.
Một chút về em nha, em thông minh lắm. Từ bé, mọi người đã hay khen em thông minh rồi (có lẽ đây là lí do khiến em quá tự tin và lười học). Em học nhanh lắm, anh hãy thử dạy em 1 cái gì đó, em sẽ học rất nhanh cho mà xem. Em hiếu thắng, dễ ngạo mạn, hay bị tự tin quá đà, cảm xúc thay đổi chóng mặt, khó tính, khó chiều, hay ghen, hay đau bụng, bị dạ dày nhưng mà hay quên uống thuốc và quên lịch tái khám, em sẽ rất sợ anh bỏ em, nhưng mà em lại đòi chia tay anh. Kì ghê, nhưng mà thật sự là em sợ mất 1 ai đó, em bám người lắm, em bị cần phải gặp hằng ngày ấy, em dễ lệ thuộc cảm xúc vào anh lắm, em sẽ hành động rất cảm tính và rồi sẽ buồn rất nhiều,... em siêu nhiều tính xấu luôn. Cho nên là, nếu anh định thích em, thì suy nghĩ lại i nhó :3.
Nếu anh đã stalk đến đây, thì em cảm thấy thật sự rất vui đó. Tình yêu, đôi khi là một ván cờ mà người đi trước chưa chắc đã là người thắng, nhưng người thấu hiểu mới là người nắm giữ quân Vua. Em nghĩ anh cũng sẽ thấy những mối tình đã qua của em thật trẻ con, chắc anh cũng cảm thấy em trẩu, hay hờn dỗi vô cớ, hay nhõng nhẽo và phiền toái. Em mong là anh biết những cảm giác của anh là hoàn toàn bình thường vì bố mẹ em cũng cảm thấy mệt mỏi như anh vậy. Hic.
Em để lại những dòng này ở đây, như một tín hiệu phát ra giữa vũ trụ rộng lớn. Có thể anh sẽ đọc được, và ngày mai một bó Ly kép sẽ xuất hiện trước cửa nhà em không báo trước. Hoặc có thể, anh sẽ lướt qua như cách người ta lướt qua một bài viết vu vơ trên mạng. Dù là gì đi nữa, nếu anh đã stalk đến tận đây, thì em cảm ơn anh vì đã tra tên em nha, thật sự cảm ơn anh vì đã tò mò về em.
Nhưng không phải sợ đâu em, anh sẽ chỉ đường dẫn lối mỗi khi trời đêm tối nhá nhem. Vì anh lãng mạn hơn tất cả bộ phim Hàn Quốc mà em đã xem. Đi khắp năm châu bốn bể để tìm lại cảm giác mà em đã quên
My lady
Born to eat mango, forced to let that man go
Born to eat mango, forced to let that man go