Hôm nay tôi đọc tuyển tập Nắng trong vườn của Thạch Lam. Cứ mỗi lần đọc xong một truyện, tôi lại trực chờ gấp sách lại, không muốn đâu, sợ quên nhanh đi mất cái buồn nhẹ này. Trong cả quyển sách không có truyện nào đem lại sự vui , chỉ là những cái buồn phải ngẫm nữa. Như truyện một nhà văn không nổi, tự an ủi rằng được đắm chìm trong việc sáng tác đã là cái hưởng thụ tinh túy nhất đời rồi, có cần phải nản lòng không khi sách của ta bán chậm. Ấy mà lại anh ta bất ngờ thấy vui khi cô gái ngồi đối diện trên tàu mở sách của anh ra đọc. Rồi bất ngờ thay cô gái lại bỏ quên sách. Hay vì sách không hay. Còn nhiều cái buồn nữa cơ, buồn nhớ người xưa, cảnh cũ, những lời hứa hẹn gặp lại nhau không bao giờ thực hiện được , có cái chết buồn vì yêu không đến được với nhau...
Yêu nhất là khi tác giả tả cảnh. sự chú tâm về ánh sáng và những chiếc lá, những cái bóng của đá, sự nhảy nhót của ánh sáng khi lá rung rinh..
Hồi nhỏ tôi chẳng bao giờ cố công đọc hiểu Thạch Lam chi cho mệt. Mà giờ đây 28 tuổi rồi sách của ông thấm vào tâm can