Trong cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan và những cốc rượu không bao giờ cạn, đôi khi ta quên mất những gì đã từng có, những khoảnh khắc tưởng như không bao giờ quên nhưng rồi lại rơi vào quên lãng, hay như một lời hẹn bâng quơ nhưng rồi...
- Mày
- Ừ sao?
- Tao nghĩ rồi.
- Mày nghĩ gì?
- Hôm tới tao sẽ đi.
- Đi đâu?
- Prom? Prom cuối đời? Mày bị não à?
- Sao tự nhiên hứng thế? Cả đời chưa bao giờ đi prom mà sao lại hứng thế?
- Vì đkm đó là prom cuối cùng của đời sinh viên, chả nhẽ bố không đi? Phí bỏ mẹ!
- Thế mày định đi với ai?
- Một mình?
- HÁ! HÁ HÁ HÁ!!! Ế chổng đít còn đòi đi prom. Ở nhà mẹ đê!
- Ít ra tao còn không muốn bỏ phí tuổi trẻ. Còn mày, đi không?
- Tao đ** muốn đến một mình đâu. Nhìn như cái con mà hay ở nhà ôm mèo xong xem hentai hằng tối mơ ước có soái ca mà soái ca đ** bao giờ nhìn vào ý.
- Thế sao không kiếm thằng nào tạm đi mà đi?
- Tao không rảnh.
- Thế mày có muốn đi không? Hay lại ở nhà xong cái lũ đến prom nó hỏi tao là nhà mày có mèo với truyện hentai không?
- Kệ mẹ thị phi!
- Ừ thế thì thôi nhé, chúc vui! Bố đi một mềnh cũng vui.
- Mày!
- Giề?
- Thế mày đi một mình thật đấy à?
- À tao quên mày bị thiếu một chút não ở tai. BỐ MÀY BẢO LÀ BỐ MÀY ĐI MỘT MÌNH CŨNG ĐƯỢC!!!
- Đ**! Biết rồi! Cái chính là, tao cũng muốn đi...mà đ** muốn đi một mình.
- Thì đi kiếm thằng nào đi mà đi!
- Đ** thích!
- Thế kệ mẹ mày!
- ...Được rồi!
- Sao? Sempai nào noticed mày rồi à?
- Không!!! Nhưng sẽ có! Tao sẽ đi kiếm...với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Mày đi kiếm cùng tao.
- Cái đ**! Mày nghĩ ai cũng như mày được à? Bọn con gái chúng mày kiếm trai bao đi 1 đêm thoải mái. Bọn con trai bọn tao đ** bao giờ kiếm được 1 đứa con gái đi 1 đêm đâu! Trừ khi đó là gái đứng đường! Và tao thì đ** có tiền!
- Thì cùng lắm tao đi với mày là được chứ gì?
- Cái gì? Với mày á?! Tao thà tự cung.
- Cho mày nói mẹ mày lại đấy! Mày muốn đi không? Hay muốn bỏ đời trai trẻ? Bổn cung đi với mày là phước cho mày lắm rồi đấy!
- ......
- Sao? Giờ tính sao?
- ......Ừ! Rồi! Thì bố đi kiếm gái! Đi kiếm gái còn có cơ hội thoát mày.
- Ừ cút mẹ mày đi. Kiếm về con nào thiếu não càng tốt, càng hợp với mày!
- Con chó! Bố mày nhớ! Nếu tao không kiếm được thì mày cũng không được phép đi với thằng nào cả!
- Ơ sao phải thế nhỉ? Tao kiếm được thì tao đi với giai, việc đ** phải đi với mày? Hề hề.
- Rồi nhớ đấy! Bố mày sẽ kiếm được gái.
- Nếu cả 2 cùng fail thì đi cùng nhau.
- Ừ! Rồi! Nhận!

- Thế nào rồi?
- Tao hỏi được rồi.
- Ai?
- Thằng mướp.
- HÁ!HÁ HÁ HÁ!!!! Đ** hỏi được ai đúng không?
- Bà mày không muốn hỏi thôi! Nhá!
- Có mà không dám ý!
- Ừ thì bà mày không dám đấy thì sao? Mày thì sao?
- Gái đầy đường. Sợ gì?
- Mai là prom đấy mày.
- Thì thôi, tao đi một mình!
- Mày định nuốt lời đấy hả?
- Tao vẫn đang chờ tin nhắn hồi âm của các nàng.
- Thế coi như mày chưa có ai đi.
- Tao có!!!!! Hi vọng....
- HÀ! HÀ HÀ HÀ!!!! Xin bố! Bố còn có 12 tiếng là hết ngày rồi đấy!
- Rồi! Thì trong 12 tiếng không có ai thì tao đi với mày! Vừa ý chưa?!
- Ứ ừ! Tao có tin nhắn này! HÁ!
- Sao? Thầng mướp à?
- Ứ ừ! Soái ca đoẹp trai lớp B hẳn hoi!!! HÁ! HÁ HÁ HÁ!!! Bà mày biết bà mày xinh đẹp mà!
- Con lạy mẹ! Im!
- Mày lo mà kiếm gái đê! Mày còn nửa ngày thôi đấy! HÁ! HÁ HÁ HÁ!!!
- Con điên!
- Ú HÚ HÚ! BÀ MÀY CÓ SOÁI CA RỒI!!! Ú HÚ HÚ!

Cuối cùng, tôi cũng phải đi một mình. Chàng trai tuổi 22 thì không có gì ngoài mặt mũi sáng sủa tối ít sủa. Còn các cô nàng tuổi đó kể cả không có gì thì cũng có cái mặt và cái mông bù lại cho. Tình bạn thân 8 năm cuối cùng cũng phải xa cách, nó đi du học. Cái chàng soái ca nó kiếm được hôm prom cuối cùng ai ngờ lại chính là chàng sinh viên Singapore nó hay nói đến. Được đợt sang chơi nó cuỗm liền. Và sau đó nó biến sang bên ấy cùng chàng. Bọn nó yêu nhau luôn từ ấy. Cũng mừng cho nó. Nhưng mọi thứ dần đi vào quên lãng.
Áp lực tuổi 20 đè lên đầu tôi. Công việc, sự nghiệp, những thứ khiến cho bao thuốc hao nhanh hơn, cốc rượu chả khi nào vơi ồ ạt lao vào như xả lũ. Tôi quên mất tôi từng có tình bạn trong sáng đẹp đẽ như thế. Và tôi cũng quên mất rằng giữa con người vẫn còn sự tin tưởng. Sống với một mục đích duy nhất là để kiếm được chút để ăn và để dành, tôi không giữ mối quan hệ nào quá thân thiết, và vì vậy tôi cũng không có được đôi môi nào bên cạnh quá lâu.
Tuổi tác cứ thế đến, chợt nhận ra, tôi đã sang tuổi 30. Tuổi 30 không yêu đương, tuổi 30 không bạn bè thân thiết....tất cả những gì tôi có là căn nhà, đống tiền tích góp, trách nhiệm và nghĩa vụ báo hiếu....Thất bại. Tôi quên mất rằng mình đã sống quá thận trọng....hoặc quá vô trách nhiệm với chính mình. Tôi không cho phép mình được thả lỏng, không cho phép những giây phút thăng hoa cùng với tình cảm. Và giờ ở lại đây mình mình với căn phòng im lặng... Tôi cần một giọng nói, tôi cần một ai đó ở phòng bên kia nói câu gì đó với tôi, một lời, một tiếng gì đó....cái cảm giác cô đơn đến lạnh sống lưng này, nó mới ghê rợn làm sao... Tôi không còn là một thanh niên 20 nữa, không còn là kẻ theo đuổi tiền bạc và danh vọng nữa....cái tuổi bồng bột đã qua lâu, thay vào là cái tuổi của áp lực và trách nhiệm....nhưng không một ai báo trước rằng, sang thập kỉ thứ 3, tất cả những gì ý nghĩa nó đều không thể nhìn thấy được. Và tôi không hề có gì. Tôi hiểu ra rằng tại sao ngần ấy năm qua tôi tiến cử nhanh vậy, không phải tôi giỏi hơn người khác, cũng không phải vì tôi đút lót này nọ. Mà vì tôi dành hết mọi thứ vì công việc, còn họ, họ còn dành công sức và thời gian cho những thứ khác, những thứ giá trị hơn đồng tiền, những thứ mà giờ đây họ bế trên tay, miệng cười và trong lòng ấm áp thứ gọi là hạnh phúc. Còn tôi, giữa căn phòng trống này, nhìn vào cuốn lịch trên tường, tay vẫn cầm điện thoại và trong lòng lé loi hi vọng có ai đó ngoài bố mẹ sẽ chúc mừng sinh nhật... Tuổi 30 thất bại
*tít tít* - (số lạ)
- Rảnh thì ra sân bay đón tao. Tao vừa về.
- Ai đấy?
- Còn ai vào đây nữa? Mày quên bà mày rồi phải không?
- Hả? Hương?
- Cái đ**! Thôi bà mày tự bắt tắc xi!
- Ơ thôi để tao đi, để tao đi...chờ tao tí...