Giả sử một ngày nào đó, khi một ngọn núi lửa bỗng dưng nổ tung hay khi mặt đất rùng mình dưới chân, liệu những nền văn minh lừng lẫy sẽ tan biến, không để lại dấu vết nào ngoại trừ những mảnh vụn của sự tráng lệ đã qua? Những ngôi đền nguy nga, những tòa nhà chọc trời với những bức tranh lịch sử dài đằng đẵng, tất cả đều có thể bị cuốn trôi trong một nháy mắt như những hạt cát trong sa mạc. Chúng ta đã từng chứng kiến sự biến mất đầy bí ẩn của những nền văn minh hùng mạnh như Atlantis, Maya, hay thậm chí là nền văn minh bí ẩn nào đó đã từng tồn tại trước chúng ta.
Lật lại những trang sách cũ kỹ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng loạt dấu vết rải rác khắp nơi. Những dấu tích kỳ quái của một nền văn minh đã từng vượt trội, để rồi biến mất một cách khó hiểu. Điều gì đã xảy ra? Thiên tai hay dịch bệnh? Chiến tranh hay diệt chủng? Có vẻ như thế giới này luôn trong một cuộc chiến chống lại chính mình. Thế nhưng, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Ngày hôm nay, những nguy cơ tương tự vẫn đang diễn ra, và thậm chí còn kinh khủng hơn.
Giả định rằng có một ngày ta biết chắc chắn rằng bản thân mình sắp chết, rằng cái chết đang chực chờ, như con báo đói rình rập con mồi, thì sẽ làm gì với những ngày còn lại? Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến không ít người trong chúng ta trằn trọc cả đêm, mất ngủ, thức dậy giữa khuya, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lòng đau đáu, rối bời.
Hãy tưởng tượng ngày ấy đang đến gần hơn bao giờ hết. Một ngày không hẹn trước, và giờ đây chỉ còn vài ngày để sống. Liệu có đâm đầu vào những đam mê còn dang dở, hay vội vàng đi tìm người thương để nói những lời chưa từng dám nói? Có lao vào những trải nghiệm điên cuồng, chưa từng làm, như nhảy dù từ vách núi cao, hay đơn giản chỉ là ngồi trong nhà nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần tắt trên biển?
Câu trả lời ấy, lạ thay, không nằm ở những việc lớn lao ta chưa làm, mà lại nằm ở những việc nhỏ nhoi ta đã từng bỏ qua. Có lẽ sẽ dành thời gian để ôm mẹ thật chặt, nắm lấy tay cha thật lâu, hay ngồi bên bạn bè mà cười thả phanh như ngày xưa trẻ dại. Có thể sẽ chọn cách viết ra những lá thư, không cần người nhận, để giải bày những tâm sự mà ta chưa bao giờ nói ra. Hoặc có thể đơn giản hơn, chỉ cần đi chân trần trên cát một lần nữa, cảm nhận từng hạt cát mát lạnh, nghe sóng biển rì rào như lời ru của cuộc sống.
Người ta bảo, cuộc đời là một chuỗi những cơ hội, những lựa chọn. Nhưng khi cái chết đến gần, những lựa chọn đó dường như thu hẹp lại thành những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó, có thể không còn thấy nụ cười của người thân yêu, không còn nghe thấy tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng, có lẽ sẽ khiến ai đó phải rơi lệ.
Một câu chuyện đã từng nghe qua, về một người đàn ông biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông ta không cuống cuồng hoàn thành những việc to lớn, mà lại chọn cách trở về ngôi làng nhỏ, nơi ông đã lớn lên. Ở đó, ông ta dạy những đứa trẻ địa phương cách thổi sáo, một việc tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng những đứa trẻ ấy, với tiếng sáo trong trẻo vang lên mỗi chiều, đã làm sống lại một góc ký ức nhỏ trong tim ông – và trong tim của chính họ.
Đôi khi, khi đứng giữa bờ vực sinh tử, người ta mới chợt nhận ra rằng cuộc sống này không chỉ là những dự định xa vời, những tham vọng lớn lao. Đó có thể là một buổi chiều yên bình bên người thân yêu, một cái ôm chặt đầy ấm áp, hay đơn giản chỉ là một lần được sống thật với chính mình.
Và như thế, câu hỏi vẫn còn vang lên trong đầu: Nếu biết trước cái chết của mình, sẽ làm gì với những ngày còn sống? Câu hỏi không cần phải trả lời ngay lập tức, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để làm tim đập nhanh hơn, mắt cay cay, lòng bồi hồi.
nói về những giấc mơ của mình. Và bỗng dưng, ông nhận ra rằng chính những khoảnh khắc ấy mới là điều thực sự quan trọng.
Có một lần, khi trời đã nhá nhem tối, ông quyết định đến gặp người bạn cũ, người đã từng cùng ông chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng rồi lại xa cách vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Hai người đàn ông ngồi lại với nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, uống cùng nhau vài ly rượu, nói những câu chuyện ngày xưa và cười đùa như chưa từng có khoảng cách. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông thấy lòng mình nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Một buổi chiều cuối tuần, ông lái xe đến bờ biển mà đã từng đến rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ để ý. Ông dừng lại, bước xuống, đi bộ dọc theo bãi cát, để chân mình chạm vào những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Ông ngước lên nhìn trời, thấy những đám mây trôi lơ lửng, cảm nhận hương vị của biển cả, và ông bật khóc. Không phải vì sợ hãi cái chết, mà vì cuối cùng ông đã thực sự sống, thực sự cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở của mình.
Những ngày còn lại của ông không phải là những ngày của nỗi buồn hay tiếc nuối. Đó là những ngày của sự giải thoát, của hạnh phúc thực sự, của sự kết nối với những điều giản dị nhất mà trước đây ông chưa từng chú ý đến. Ông không hối tiếc những gì mình đã làm, mà chỉ tiếc rằng mình đã không nhận ra sớm hơn.
Và khi giờ phút cuối cùng đến, ông đã ra đi với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Những người thân của ông đã không khóc vì nỗi mất mát, mà họ mỉm cười vì biết rằng ông đã sống trọn vẹn với những ngày cuối cùng của mình, rằng ông đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời.
Và như thế, câu chuyện này lại trở về với một ngày bình thường, như bao ngày khác. Mặt trời vẫn mọc phía đông, chim chóc vẫn ca hát ngoài cửa sổ, cuộc sống vẫn tiếp tục nhịp điệu quen thuộc của nó. Nhưng sâu trong lòng, có điều gì đó đã thay đổi. Câu hỏi vẫn còn đó, lặng lẽ nhưng đầy thách thức: Nếu biết trước cái chết của mình, sẽ làm gì với những ngày còn sống?
Liệu có quay trở lại với vòng xoáy công việc và cuộc sống bận rộn, với những cuộc đua không hồi kết, những tham vọng ngày càng lớn dần, mà quên mất rằng cuộc đời vốn mong manh và ngắn ngủi? Hay sẽ chọn sống khác đi, chậm rãi hơn, dành thời gian cho những điều quan trọng nhất? Đôi khi, chính cái suy nghĩ về sự hữu hạn của cuộc đời lại mang đến cho ta những bài học sâu sắc nhất.
Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, không phải với nỗi lo âu về những gì sắp phải đối mặt, mà là với lòng biết ơn, rằng mình còn thêm một ngày nữa để sống. Rằng có thêm một ngày để yêu thương, để kết nối, để làm những việc ý nghĩa, dù lớn lao hay nhỏ bé. Và trong mỗi ngày ấy, hãy đặt câu hỏi: điều gì thực sự quan trọng với ta?
Có thể, với một số người, câu trả lời là gia đình – những buổi tối ngồi bên nhau, trò chuyện dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Với người khác, đó có thể là đam mê mà họ đã từng bỏ quên, những giấc mơ trẻ thơ chưa bao giờ thành hiện thực. Cũng có người sẽ tìm thấy niềm vui trong sự sẻ chia với những người xa lạ, giúp đỡ những ai cần đến một bàn tay đưa ra. Mỗi người một câu trả lời, không có đúng hay sai, chỉ có một sự thật rằng mỗi giây phút chúng ta sống đều là một món quà vô giá.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, như lời nhắc nhở từ thiên nhiên rằng cuộc đời vẫn đang tiếp diễn, từng khoảnh khắc đều trôi qua không hề chờ đợi. Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng yêu thương và mỉm cười như thể còn cả một đời phía trước. Bởi lẽ, trong sâu thẳm trái tim, ai cũng biết rằng, dù ngày cuối cùng có đến lúc nào, điều quan trọng nhất là chúng ta đã sống một cuộc đời không hối tiếc.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi nhắm mắt lại, có lẽ ta sẽ không nghĩ về những điều đã làm, những thành công hay thất bại, mà chỉ nghĩ đến những khoảnh khắc đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa. Một cái ôm ấm áp, một nụ cười trao nhau, một lời nói yêu thương chưa từng dám thốt lên.
Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm, không phải là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, mà là sống trọn vẹn trong từng giây phút. Bởi vì cuối cùng, cuộc đời không phải là đích đến, mà chính là hành trình. Một hành trình mà mỗi chúng ta đang đi, với tất cả nỗi đau, niềm vui, và những khoảnh khắc nhỏ nhoi đã và đang làm nên một câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Vậy thì, câu hỏi ấy vẫn lơ lửng trong không gian, nhẹ nhàng nhưng vang vọng: Nếu biết trước cái chết của mình, bạn sẽ làm gì với những ngày còn sống?