Một buổi tối, sau khi chúng tôi đã ăn uống no nê với món bún đậu mắm tôm, chị N đột nhiên tỏ ra nghiêm nghị, nhưng vẫn giữ chất giọng đều đều, nói với tôi:
-         Chắc chị đi học thạc sĩ mày ạ!
Tôi đáp, ném một ánh nhìn lơ đãng về phía chị, giống như đang hỏi thăm một con mèo sao hôm nay nó hiền thế:
-         Sao chị bảo chị thấy học thạc sĩ vô bổ mà?
Chị chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, lưỡng lự đáp:
-         Chị muốn có thêm network. Với lại làm ở đây muốn thăng tiến thì phải có bằng cao học.
Chị N vốn học ngành quản trị kinh doanh của một trường kinh tế giấu tên có trang FB nổi nhất trong các trường đại học. Sau khi ra trường, chị làm nhiều công việc khác nhau và bây giờ thì gắn bó với ngành IT. “Cũng không hẳn là gắn bó”, chị dùng cái nĩa xóc ngang miếng táo rồi bỏ vào mồm, “Tao không cảm thấy mình thuộc về công việc này. Nhưng tao cũng ngán nếu phải đổi nghề một lần nữa”.
Tiếng gió đập ầm ầm vào cửa. Từ phía phòng ăn nhà chị, có thể quan sát được cả tòa nhà Landmark81 đang sáng chói màu hồng neon, phía dưới là ánh đèn thành phố nhộn nhịp chuyển động không ngừng. Cũng giống như hàng triệu những người đi làm ở thành phố này, chị coi công việc của mình như việc ăn uống, hít thở, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại và không thể dừng.
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên về suy nghĩ của chị, hỏi tiếp:
-         Thế chị chọn được trường chưa?
Chị không đáp ngay mà đưa cho tôi xem 1 danh sách so sánh ưu nhược điểm của các trường. Các mục gồm có: Tên trường, học phí (được viết bằng mực đỏ cho nổi bật), số tín chỉ, khoảng cách đi từ nhà… Tôi phì cười chỉ cho chị:
-         Sao chỗ trường FPT chị bôi đậm chữ “Toàn sếp học” thế.
Chị đáp:
-         Trường có tiếng mà, học phí cao, với lại toàn sếp học thì network cũng chất lượng hơn.
Tôi nhe rằng cười, tưởng gì, cái này thì tôi có trải nghiệm:
-         Cũng không hẳn đâu chị. Xưa em đi học mấy ông kiểu thế toàn đi họp ở quán nhậu thôi. Cũng phải có lợi ích cụ thể mới tạo mối quan hệ được.
Chị ném cho tôi một cái nhìn lưỡng lự:
-         Thì tao cũng biết vậy, kiểu của tao đâu giỏi ăn nhậu. Nhưng có cái bằng xịn hơn thì cũng khác.
Tôi thì cứ nghĩ về con số học phí 150 củ đỏ chót nên gàn: “Hay chị tham gia mấy hội nhóm online rồi bày ra làm cái gì đó chung, vừa tiết kiệm tiền mà lại học được nhiều thứ, network cũng chất lượng hơn.”
Chị thở dài: “Nói như mày, ở đây thăng tiến phải có bằng cấp. Với lại đi làm đã mệt rồi về còn bày vẽ mấy thứ khác. Tao không hứng thú đến thế.”
Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu người lựa chọn như chị. Network là một cái mạng nhện. Muốn săn mồi thì phải giăng tơ. Có người giăng ở chỗ đam mê, thì mồi nhử cũng phải là đam mê thì mới thu hút được. Có người giăng ở chỗ nhiều tiền, thì cũng cần lợi ích để kịp sánh bước với người khác. Còn nếu theo kiểu bạ đâu giăng đó, thì khả năng cao là chết đói. Nhưng còn một trường hợp khác, nếu không may, chúng có thể tự sa vào lưới của chính mình.