Nét đáng yêu của người Việt: Thương nhau là cho đi ăn
Tôi thích nhất một tính của người Việt mình. Chính là đã thương ai là cho ăn. Đã yêu quý ai là thể hiện qua miếng ăn, qua cách cho...
Tôi thích nhất một tính của người Việt mình. Chính là đã thương ai là cho ăn. Đã yêu quý ai là thể hiện qua miếng ăn, qua cách cho ăn. Nó giản dị và rõ ràng đến mức sơ bản nhất. Nên vì thế mà tôi nghĩ nó chân thành.
Có hồi ngồi ăn một mình ở quán cơm ven đường giờ nghỉ trưa ở Sài Gòn. Tôi ngồi cạnh một cặp chắc là yêu nhau đã lâu. Cô gái cứ liên tục kể chuyện. Hình như hai người không hay gặp nhau nên cô giáo có nhiều thứ để kể vô cùng. Cô nói bằng một kiểu âm điệu nhỏ nhẹ vừa phải nhưng pha lẫn đầy thích thú rất trẻ con. Giống như thể phải đang vui lắm, đang mãn nguyện lắm " À cuối cùng đã được nói với anh ấy rồi!" Tuy nhiên, cậu bạn trai thì kiệm lời vô cùng từ đầu đến cuối. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, hoặc gật đầu. Nhưng tay cậu thì không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cô gái. Ánh mắt cậu không phải là kiểu thờ ơ lơ đãng. Một vài đoạn còn dùng khăn giấy với qua đối diện chấm nhẹ một vệt thức ăn ở khoé miệng người yêu.
Lúc sau, cô gái nói dỗi: "Anh hông có ý kiến gì hết, người ta kể mệt quá trời à!"
Cậu bạn trai gắp miếng thịt cuối cùng vào bát người yêu rồi hỏi: "Ăn đi nè. Uống nước sâm không?"
Cô gái toe toét cười gật đầu.
Ừ đó, tôi thích người Việt mình nhất ở chỗ đó. Thương ai là muốn cho ăn không hà. Ăn đi mà cho khoẻ. Ăn nhiêu đó có no chưa? Ăn cái này xong có muốn ăn cái kia cái kìa nữa không ngon lắm đó! Người Việt mình là vậy. Miếng ăn là miếng chân tình. Không phải chỉ trai gái nam nữ mà còn là bố mẹ ông bà. Nhiều khi là một cách thể hiện yêu thương "bất lực" trước mọi khó khăn vất vả. Nhưng mà chưa bao giờ nó hết tâm tư, hết ngọt ngào.
Ừ đó, người Việt mình cũng có những đáng yêu mà!
Cre: Phan Ý Yên
Có hồi ngồi ăn một mình ở quán cơm ven đường giờ nghỉ trưa ở Sài Gòn. Tôi ngồi cạnh một cặp chắc là yêu nhau đã lâu. Cô gái cứ liên tục kể chuyện. Hình như hai người không hay gặp nhau nên cô giáo có nhiều thứ để kể vô cùng. Cô nói bằng một kiểu âm điệu nhỏ nhẹ vừa phải nhưng pha lẫn đầy thích thú rất trẻ con. Giống như thể phải đang vui lắm, đang mãn nguyện lắm " À cuối cùng đã được nói với anh ấy rồi!" Tuy nhiên, cậu bạn trai thì kiệm lời vô cùng từ đầu đến cuối. Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, hoặc gật đầu. Nhưng tay cậu thì không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cô gái. Ánh mắt cậu không phải là kiểu thờ ơ lơ đãng. Một vài đoạn còn dùng khăn giấy với qua đối diện chấm nhẹ một vệt thức ăn ở khoé miệng người yêu.
Lúc sau, cô gái nói dỗi: "Anh hông có ý kiến gì hết, người ta kể mệt quá trời à!"
Cậu bạn trai gắp miếng thịt cuối cùng vào bát người yêu rồi hỏi: "Ăn đi nè. Uống nước sâm không?"
Cô gái toe toét cười gật đầu.
Ừ đó, tôi thích người Việt mình nhất ở chỗ đó. Thương ai là muốn cho ăn không hà. Ăn đi mà cho khoẻ. Ăn nhiêu đó có no chưa? Ăn cái này xong có muốn ăn cái kia cái kìa nữa không ngon lắm đó! Người Việt mình là vậy. Miếng ăn là miếng chân tình. Không phải chỉ trai gái nam nữ mà còn là bố mẹ ông bà. Nhiều khi là một cách thể hiện yêu thương "bất lực" trước mọi khó khăn vất vả. Nhưng mà chưa bao giờ nó hết tâm tư, hết ngọt ngào.
Ừ đó, người Việt mình cũng có những đáng yêu mà!
Cre: Phan Ý Yên

Điểm tin
/diem-tin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
hanguyen
Cái tính đó bắt nguồn từ cả ngàn năm chịu đói. Đói đến nỗi gặp ai câu cửa miệng chào hỏi cũng là "Đã ăn gì chưa?". Ừm, suy cho cùng cũng dễ thương
- Báo cáo

liar
đáng yêu cơ mà cũng mệt, lâu lâu về chơi với bà ăn chắc nứt bụng =))
cái gì bà cũng lôi ra dí cho "ăn đi con" =))
- Báo cáo
hanguyen
Ko bao giờ kìm chế khi đến nhà họ hàng ăn lun :3
Khi ở nhà thì mới bày đặt kiêng xíu =)))
- Báo cáo

liar
từ chối cũng ngại í=))
- Báo cáo
hanguyen
Ăn trọn thế giới còn ko ngại, đừng ra vẻ ngại với người nhà =))
- Báo cáo
cogaiiach
Dễ thương thật, nhưng cũng hơi khổ mỗi lần đi đâu, ăn nhiều thì không sao, ăn ít thì kiểu gì cũng bị bảo :''Ăn đi, giữ eo à?" =)))
- Báo cáo
20cm
Có eo mà giữ á :))
- Báo cáo
cogaiiach
có nhé, vòng eo bé nhỏ được bao bọc bởi một lớp mỡ max dày nhé :))
- Báo cáo
Flower_Bomb
Bà nội tôi có thói quen nấu ăn mặn, thỉnh thoảng về quê bà hay mời tôi sang ăn cơm với bà, tôi vẫn vui vẻ nhận lời, vừa ăn bà vừa hỏi :'' Vừa không con'' - ''Dạ, vừa ạ''. Đôi khi hạnh phúc của những bà mẹ chỉ là nhìn thấy con cháu mình ăn uống ngon miệng.
- Báo cáo
hanmai
Ai mời tui đi ăn tui vui lắm, mặc dù tui đã sắp như con lợn rồi
Đơn giản thôi, vì ăn uống nói chung hội tụ nhiều nét văn hóa của Việt Nam như tính tập thể, sự thân tình, quý mến.
Với tôi, ăn uống là phụ mà bạn bè hay người thân được tụ họp là vui nhất.
- Báo cáo
Flower_Bomb
Tui cũng vậy à, được mời đi ăn là gật đầu cái rụp, đời có mấy đâu mà giữ eo mới chả ọt =)))
- Báo cáo
hanmai
Tui ko có eo nên không cần giữ :))
- Báo cáo