Với 1 thằng con trai chập chững bước vào đời, tình yêu luôn là một thứ gì đó rất cuốn hút. Tôi cũng trải qua 1,2 mối tình đầu, không trọn vẹn nhưng đầy đủ cảm xúc. Yêu xa có, yêu gần có, tất cả đều có điểm chung là đi đến cái kết trong sự nuối tiếc. Sau 1 lần chia tay là lại thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, "trẻ trâu" trong tình yêu nói riêng và cách ứng xử với người khác nói chung.
Từ đó, tôi đã tự dặn bản thân khi nào đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ kinh tế để mang đến tình yêu vẹn toàn nhất cho người yêu tương lai. Chính vì thế suốt 2,3 năm trời tôi gần như giam trái tim mình lại, dặn lòng đừng rung động trước một ai cho đến khi mình đủ "chín", hoặc ít nhất có thể tự lo cho bản thân.
Nhưng rồi một cuộc trò chuyện với đứa bạn đã khiến suy nghĩ ấy lung lay phần nào. Nó nói rằng nếu đến khi ấy mới yêu thì những cô gái đến với mày chỉ vì tiền thôi à ? Tình yêu từ lúc trong tay không có gì mới đáng trân trọng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nó nói không sai, phải chăng tôi đã quá cầu toàn ? Hay quyết định của tôi chỉ xuất phát từ mặc cảm tội lỗi với người cũ ?
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn mình đủ sức lo cho bản thân và gia đình trước. Không biết mn nghĩ sao về 2 quan điểm này ?