Dạo gần đây vấn đề “ban abortion” đang được lan truyền khá rộng rãi trên các trang mạng xã hội – hoặc ít nhất là trên các trang newsfeed của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu với phán quyết đó và đã tìm hiểu sâu hơn một chút. (Đây là bài viết dưới quan điểm của một pro-choice.)
“Có nên phá thai hay không?” câu hỏi này đã luôn là một vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi rất nhiều từ xưa đến nay. Phán quyết mới thực sự chỉ bãi bỏ quyết định ở vụ Roe v Wade khi phán quyết cuối nghiêng về bên có lợi cho Roe và chính thức hợp pháp hóa việc phá thai.
Lí do chỉ mỗi việc cỏn con như phá thai lại bị đem ra nói đi nói lại là vì nó có liên quan đến nhân quyền và nữ quyền. Đồng thời, trong Hiến pháp Hoa Kì cũng không đề cập rõ ràng đến việc phá thai, và một câu nói gây tranh cãi không kém là câu “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.” chữ “sinh ra” đã vô tình tước đi quyền lợi của những đứa trẻ trong bụng mẹ.
Theo tôi, tất cả mọi người đều phải có quyền quyết định làm gì với cơ thể của chính họ. Nếu như chúng ta không thể tự quyết định làm gì với cơ thể của mình thì ta còn có thể làm gì cơ chứ? Không một ai muốn phải can thiệp y học để phá thai cả, nhưng đó là việc của họ và xin đừng can thiệp vào khi bạn không có bổn phận gì trong đó cả.
Không phải cứ “có chơi là có chịu” hay là “sinh sản không kế hoạch là đứa trẻ không được quyền ra đời”, bạn không phải họ và không có quyền phán xét điều họ đang làm, và tự gắn ý nghĩa lên những hành động của họ.
Thà đừng để đứa trẻ ra đời còn hơn là sinh nó ra rồi để cho nó phải chịu đựng 60-70 năm trên cái Trái Đất này khi nó không đòi hỏi điều đó. Nghe hơi vô lí nhưng tôi nghĩ rằng, một đứa trẻ không đòi hỏi được ra đời, bạn tự quyết định điều đó cho nên xin đừng nhắc tới “quyền được sống” ở đây vì rất có thể đứa trẻ không cần điều đó.
Và nếu ngoài kia vẫn còn người nói rằng “phá thai là giết người” thì làm ơn ngừng bán súng đi? Làm sao mà một cây súng lại có thể dễ dàng mua được hơn là thuốc tránh thai. Một cây súng mua đâu đó chỉ mất chưa đến 1 tiếng, nhưng thuốc tránh thai lại phải đặt lịch bác sĩ, giá trên trời. Và vẫn còn có người bảo rằng phá thai là giết người, vậy thì bán súng là ý nghĩa gì? Bắn chết một người đang yêu đời tội lỗi hơn hay giết chết một thai nhi rất có thể không có nhu cầu được sinh ra tội lỗi hơn?
Việc cấm phá thai không làm cho giới trẻ sống có trách nhiệm hơn, mà chỉ làm tăng số ca tử vong vì người phụ nữ phải tìm đến những dịch vụ phá thai không an toàn. Bên cạnh đó, trong pháp luật của Mỹ, không ai có quyền xâm phạm đến cơ thể của người khác. Ví dụ, bạn chỉ đang thoi thóp và một bệnh nhân đang cần 1 bộ phận và bạn hoàn toàn có thể hiến có người đó nhưng nếu bạn không đồng ý thì không ai có quyền lấy cái gì ra vào bạn – dù chỉ một sợi tóc. Vậy thì đối với những người phụ nữ cũng vậy, họ có quyền đồng ý hoặc không với việc dùng cơ thể của họ để nuôi sống một sinh mạng khác. Cơ thể của họ, quyền của họ. Làm ơn đừng can thiệp.
Và nếu có ai vẫn còn giữ suy nghĩ rằng “cấm phá thai để các bạn trẻ không còn buông thả bản thân nữa” thì làm ơn đi, thôi dùm. Luật cấm phá thai ở mọi trường hợp tức là dù có bị rape, loạn luân hay không đủ tuổi, đủ kinh tế thì vẫn không được phá. Ngoại lệ duy nhất là khi quá nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Vậy ví dụ đi, một đứa trẻ 11 tuổi bị rape thì vẫn không được phá. À, có thể di chuyển đến bang khác để phá á? Nhỡ gia đình không đủ tiền, điều kiện thì thế nào? “Có chơi có chịu” à? Vậy nhận nuôi đi, sinh con dùm cô bé đó đi, đau đẻ dùm những người phụ nữ không thể phá thai đi.
Và “cấm là đúng, bào thai vẫn là con người mà. Phá tội đứa trẻ” tội đứa trẻ ai tội cho người mẹ? Có ai muốn được sinh ra trong một gia đình không đủ điều kiện nuôi lớn bạn không? Có ai muốn được sinh ra khi mẹ vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên không? Có ai muốn sinh ra vì mẹ bị rape, loạn luân, có ai muốn mình dị tật không? Nếu muốn một đứa trẻ sinh ra hạnh phúc thì hãy để cho người mẹ hạnh phúc trước, cứ ép buộc như vậy thì sinh ra khổ hơn hay không sinh ra khổ hơn? Người mẹ cũng phải chịu muôn vàn cơn đau mà, ốm nghén, chuyển dạ, dãn xương chậu, rạch da, trầm cảm, tăng cân, đau nhức người,…
Thà đừng sinh đứa trẻ ra còn hơn sinh ra rồi để nó ngậm đắng nuốt cay. Hoặc nếu quá hơn, người mẹ sẽ ghét bỏ đứa con của mình vì đã phá hủy tương lai của mình. Vậy sinh ra hay không sinh ra có lợi cho đứa trẻ hơn?
Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vui mừng vì luật lệ mới này sẽ giảm được tỉ lệ giết chính con cái của mình thì thôi dùm đi, luật mới chỉ làm tăng lên những nơi phá thai chui mà thôi. Đồng thời cũng làm tăng tỉ lệ tử vong do phá thai bất hợp pháp nữa, nó sẽ chẳng giải quyết được gì.
Đối với những người nói “Hãy sinh những đứa trẻ đó ra và cho người nhận nuôi, đừng phá thai.” ồ, vậy nhận nuôi đi? Thủ tục tìm người nhận nuôi, kí kết nhận nuôi lằng nhằng cỡ nào đâu ai biết? Có ai có thể nhận nuôi hết những đứa trẻ được sinh ra do luật mới này không? Không chỉ là việc nhận nuôi hay không mà còn là việc người mẹ đau đớn như thế nào, tâm lí người mẹ như thế nào nữa kìa.
Thực sự tôi không thể hiểu nổi cái phán quyết mới này của Mỹ. Một số tiểu bang ra luật thực sự quá hà khắc, 6 tuần có hình hài chưa nhỉ? Bị cưỡng bức thì tránh thai kiểu gì? Nếu một người phụ nữ đến bệnh viện và bảo rằng mình bị cưỡng bức thì sẽ có rất nhiều thủ tục dài dòng, có khi chưa phá được thì đã đầy tháng để đẻ rồi cũng nên. Người phụ nữ bị cưỡng bức tâm lý thôi chưa đủ, đã vậy họ còn phải đẻ đứa con của kẻ cưỡng bức ra, chịu thêm khủng hoảng tâm lý khác thì ai chịu trách nhiệm cho sức khỏe tinh thần của người phụ nữ cơ chứ? Hoặc đơn giản hơn là họ không muốn có con, chỉ thế thôi cũng đủ để họ không cần phải đẻ rồi. Nếu bạn muốn, bạn có thể đẻ thay họ, mang thai thay họ và chịu đau thay họ. Không ai cấm bạn cả.
Đẻ ra rồi không nuôi nổi, đẻ ra xong rồi vứt bỏ, không thừa nhận nó, những tổn thương tâm lí đó ai chữa lành cho chúng? Liệu rằng lúc đó chúng có vui khi được sinh ra hay lại trách móc chúng ta tại sao lại có luật lệ này? Đẻ ra để rồi bị dị tật, ngồi ngắm chúng thoi thóp rồi chết dần chết mòn vui không? Từ phán quyết này, sẽ có rất nhiều thứ bị kéo xuống cùng, nữ quyền, LGBTQ+, phân biệt chủng tộc,…
Có rất nhiều đứa trẻ tuy được sinh ra trong một gia đình “hoàn hảo” nhưng vẫn ước rằng mình chưa từng được sinh ra. Vậy nếu một đứa trẻ được sinh ra khi mẹ nó không muốn thì sẽ còn kinh khủng đến thế nào? Trên đời này không có gì là tuyệt đối, không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con cái của họ cả. Đến tình thương của bố mẹ còn không có thì con bé, thằng bé sẽ ra sao? Các bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó đâu mà cứ ép người phụ nữ phải sinh những đứa trẻ đó ra?
Tôi hiểu lí do vì sao vẫn có những người kêu gọi đừng phá thai vì tội cho đứa trẻ hoặc này nọ với những lí do khá là ổn. Nhưng vẫn còn rất nhiều người cho rằng tự làm tự chịu, làm vậy để không sống buông thả. Có rất nhiều trường hợp khác nhau dẫn đến việc phải phá chứ không chỉ là quan hệ bừa bãi, thay vì ngồi đây cào bàn phím thì sao không kêu gọi mọi người xung quanh mình đừng quá buông thả nữa đi?
Thực sự thì thay vì cứ tuyên truyền, kêu gọi, phản đối, đả đảo như thế này thì cũng chẳng giải quyết được quá lâu dài. Tại sao chúng ta không giáo dục giới tính cho con cái của mình, cả nam lẫn nữ.
@Nathalie