Xin chào, phải rất lâu rồi tớ mới có hứng để viết. Nhưng cảm hứng này bắt nguồn từ một áp lực các bạn ạ. Tớ nghĩ viết ra sẽ nhẹ lòng hơn, nên là tớ ngồi đây, viết những dòng này vào cái lúc đáng lẽ tớ nên đi ngủ - gần 1h sáng. Tớ thương mẹ, hiểu cho mẹ, nhưng tớ cũng thấy áp lực quá. Cuộc đời mẹ hy sinh nhiều và chưa được hạnh phúc xứng đáng với những gì mẹ bỏ ra. Bố thì vẫn uống nhiều rượu, đáng lẽ ra không nên thế. Thật tốt nếu như nhà tớ có nhà riêng. Có vẻ vấn đề xoay quanh kinh tế. Tớ hiểu những gì mẹ nghĩ và lời mẹ nói. Nhưng sự khó chịu vẫn nổi dậy. Tớ đang cố gắng nhưng mẹ cứ nhắc nhiều lần là tớ nên thế này, nên thế kia,... nên chọn thằng người yêu quyết đoán (vì bố tớ không được như vậy). Nghe khá mệt mỏi, tớ cũng cần được động viên! Nên tớ đã cắt lời mẹ. Tớ cảm thấy buồn vì tớ biết, mẹ cũng đang buồn và cần người động viên nên mới thế. Lí do chính thì đợt lễ vừa rồi, các bác từ quê ra và mẹ có làm cỗ. Mặc dù con dâu nhiều nhưng tớ cũng không rõ vì sao mấy việc như này không được chia sẻ trong đại gia đình tớ mà mẹ tớ sẽ làm chính nhiều và rất mệt khi như vậy. Không có thời gian tận hưởng :<< Trong khi đó, bố thì chắc lại say xỉn và không hỗ trợ được nhiều, nhìn chỉ chán hơn. Đấy là lí do mẹ tớ buồn. Tớ nghĩ về gia đình và những vấn đề trong gia đình tớ khá nhiều. CÓ cả vấn đề tớ cảm thấy mất kết nối và không chia sẻ được cảm xúc của mình cho bố mẹ, ông bà nữa. Tớ nhận ra mình là người cần tình cảm biểu hiện qua hành động thân mật nhiều. Và đó là điều mà tớ thiếu. Thèm được ôm bố, ôm mẹ, nói lời yêu thương nhưng không dám làm. Vậy thì nỗi sợ là từ đâu? Tớ còn không chia sẻ khó khăn với bố mẹ, 1 phần lớn vì nghĩ bố mẹ không hiểu và không muốn bố mẹ lo lắng. Kiểu, tớ cần ổn để cho mẹ thấy tớ sẽ làm tốt và kiếm được tiền phụng dưỡng bố mẹ, cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn, kiểu thế. Tớ không gọi và nói chuyện với bố nhiều nên không biết bố nghĩ gì về chuyện này, có thể là hướng tích cực hơn mẹ. Tớ nghĩ mình cần tập trung vào việc phát triển bản thân và cố gắng hơn nữa để cho mẹ thấy 1 sự đảm bảo. Điều đó cũng sẽ tự động làm cho mẹ bớt nhắc và thể hiện áp lực lên mình. Thực ra là mẹ đang lo lắng thôi. Tớ cần mạnh mẽ hơn để hiểu cho mẹ. Hóa ra, là người hiểu chuyện hơn cần rất nhiều nỗ lực. Tớ đã cố gắng nói những chuyện theo hướng tích cực để làm mẹ vui lên nhưng có vẻ không hiệu quả và mẹ lại (vô tình) lôi tớ xuống cùng với mẹ. Tớ nổi giận và nói to tiếng hơn, đạo lý hơn và để cảm xúc cá nhân trỗi dậy. Tớ giận mẹ vì mẹ không hiểu cho tớ là tớ đang cố gắng mà vẫn so sánh rồi căn dặn đủ điều... Thứ tớ cần là động viên và tình yêu thương. Không phải là đặt áp lực. Cảm giác như tớ cần có trách nhiệm đối với cuộc đời của mẹ vậy. Nhưng không, đấy là cái bẫy các bạn ạ. Tuy nhiên, tớ cần làm rõ hơn vì sao tớ bận tậm quá nhiều đến gia đình và kì vọng của mẹ. Có lẽ vì mong muốn mẹ được hạnh phúc cũng là một trong những điều quan trọng đối với tớ. Tớ nghĩ là, lần sau khi nói chuyện, mà gặp tình huống như hôm nay. Tớ sẽ cố gắng điềm tĩnh hơn và hiểu cho mẹ hơn. Hoặc chia sẻ về điều tớ mong muốn một cách nhẹ nhàng hơn với mẹ chăng? Mà, nghĩ lại thì, mẹ đang cần được an ủi, tớ nên trong vai trò một người lắng nghe, vỗ về mẹ, rồi chuyện sau đó thì nói sau. Chứ như hôm nay giao tiếp thật không hiệu quả và mẹ thì vẫn còn buồn, tớ thấy điều đấy. Tớ cần điều chỉnh cảm xúc cá nhân và tập trung để phát triển công việc tốt hơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi!